Hắn am hiểu ấn pháp, đã nhập đạo sớm hơn Khai Hoàng Kiếp hai vạn năm, mà bây giờ cảnh giới nhập đạo của hắn đã sâu hơn.
Chẳng qua lĩnh ngộ về thần thông nhập đạo trong đại kiếp hai vạn năm trước không hề giống, thần thông nhập đạo bây giờ c*̉a hắn bày ra một loại tinh khí thần kiên quyết mạnh dạn thay trời đổi đất, không gì không phá, lấy cứng chọi cứng với Cao Hoài Đồng!
Thần thông của Cao Hoài Đồng như cơn bão táp dậy sóng, một luồng gió lướt qua, vạn đóa bọt nước, vạn con sóng biển, phạm vi thần thông bao phủ rất rộng, uy năng mênh mông.
Ấn pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng thì càng thêm nội liễm, uy lực thần thông c*̉a hắn bao trọn trong một phạm vi, kích thước cũng chỉ trong một tấc vuông, nhưng mà sức mạnh lúc bộc phát lại cực kỳ khủ ng bố.
Đây là phong cách thần thông thời đại Khai Hoàng.
Thần thông thời đại Khai Hoàng thường thường đều là nội liễm, không cầu lớn, chỉ cầu nhỏ, ở trong không gian nhỏ nhất khiến sức mạnh thần thông của bản thân bộc phát đến mức tận cùng.
Tần Mục quan sát mà mặt mày hớn hở, hắn cũng rất tò mò với thực lực bây giờ của Sơ Tổ Nhân Hoàng.
Hắn đã nhiều năm không gặp Sơ Tổ, cảnh giới năm đó của Sơ Tổ là Ngọc Kinh, mặc dù cảnh giới c*̉a hắn có vẻ không cao ở nơi như Thiên Đình, thế nhưng thực lực lại rất mạnh.
LúctThực lực tu vi của hắn thăng cấp nhanh nhất là những năm cuối thời đại Khai Hoàng, hắn dẫn đầu vô số chủng tộc và nhân tộc cùng nhau lánh nạn, trốn tránh khoảng thời gian Diên Khang kia.
Khi đó hắn từ một hoàng tử không đáng chú ý nhảy lên trở thành cao thủ cảnh giới Trảm Thần Đài, thần thông lập đạo, chiến lực kinh người, được tôn là Nhân Hoàng, tiền đồ vô lượng.
Hai vạn năm sau đó, tu vi của hắn đình trệ, không có người cần bảo vệ, hắn lập tức đắm chìm trong đau thương và tự trách.
Mãi cho đến khi gặp được Tần Mục, Tần Mục cởi bỏ nút thắt trong lòng hắn, hắn mới bước ra rồi trở thành Nhân Hoàng dẫn dắt tộc nhân tiến lên tìm kiếm hy vọng năm đó một lần nữa.
Trong thời gian rất ngắn, hắn đã đột phá tu thành cảnh giới Ngọc Kinh.
Tiếp xúc với biến pháp Diên Khang sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh hơn!
Cao Hoài Đồng và Sơ Tổ Nhân Hoàng lấy nhanh đánh nhanh, dường như trong phút chốc ngắn ngủi cũng đã phân trình độ thắng bại thấy sinh tử!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên khí thế Cao Hoài Đồng tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới Đế Tọa, sắc mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng thay đổi, dứt ra lui xuống, Cao Hoài Đồng cũng không đuổi theo.
Nguyên nhân hắn tăng lên tu vi tới cảnh giới cấp độ Đế Tọa cũng là vì làm cho đối phương biết khó mà lui.
Vừa rồi hai người đánh cược một lần sinh tử cực kỳ hung hiểm, hắn nhìn ra bản thân có dấu hiệu thất bại, xem như lưỡng bại câu thương với Sơ Tổ Nhân Hoàng, thế thì thể diện bản thân cũng rất khó coi, cho nên trực tiếp thăng cấp tới cảnh giới Đế Tọa khiến Sơ Tổ biết khó mà lui, cũng giữ lại chút mặt mũi cho mình.
Dù vậy mặt hắn vẫn có chút không nén được giận, đang muốn nói câu mang tính hình thức, nhưng Sơ Tổ
cũng không có hỏi hắn, mà ánh mắt rơi trên mặt Tần Mục.
Tần Mục cười ha ha một tiếng, đứng dậy, khua tay nói:
- Cao hiền chất, ngươi lui ra đi. Việc đối phó với hắn còn phải tự bản thân ta làm!
Trong ngực Cao Hoài Đồng có một luồng khí hậm hực khó mà biểu đạt, thầm nghĩ:
- Giọng điệu này của ngươi giống như là đang ra mặt thay bọn ta vậy! Rõ ràng là ngươi dẫn theo bọn họ
đến chặn cửa!