Hắn nhớ tới Vân Sơ Tụ thì không thể không nhớ tới cung chủ của Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Kỳ La, cái tên hán tử khôi ngô trên mặt đầy râu quai nón kia.
Tâ ̀n Mục lắc đầu, leo lên cầu Linh Năng Đối Thiên.
Cây cầu Linh Năng Đối Thiên này kết nối với Diên Khang, chờ cho đến khi hắn đi ra khỏi cầu Linh Năng Đối Thiên thì đã đi tới phụ cận kinh thành Diên Khang. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đi vào kinh thành thì thấy Linh Dục Tú, thế là nói tới trải nghiệm trong Tổ Đình.
Linh Dục Tú nói:
- Ngươi cứ ở trong cung mấy ngày trước đã, chờ luyện hóa xong dịch trứng kỳ lạ kia thì đi cũng không muộn.
Tần Mục thấy cũng đúng, vì vậy ở tạm lại ở trong cung. Linh Dục Tú tìm đến hắn ngay sau khi đã xử lý xong triều chính thì nhìn thấy Tần Mục đang ngẩn ngơ xuất thần ngồi nghỉ mát trong ngự hoa viên.
Linh Dục Tú bước đê ́n bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, phất tay bảo các cung nữ tản đi, cười nói:
- Quốc sư đang suy nghĩ cái gì thế?
- Ta đang suy nghĩ đến chiê ́n sự của Thái Hư.
Tâ ̀n Mục suy tư nói:
- Mặc dù vùng đất Thái Hư hiểm ác, nhưng cũng khó có thê ̉ ngăn cản được sự tiến công của Thiên Đình.
Thực lực của Thiên Đình quá mạnh, công phá cùng đất Thái Hư là chuyện sớm muộn. Hiện tại quyền khống chế Hư Không Thú nằm trong tay Long Kỳ Lân, ta có nên để Long Kỳ Lân mang theo Hư Không Thú tới Thái Hư chinh chiê ́n hay không?
Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu Thái Đê ́ xuất hiện trong Thái Hư, liệu Long Kỳ Lân có thê ̉ bảo vệ được Mẫu Thú không?
- Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề nan giải này.
Hai người ngô ̀i trong đình hóng mát thưởng thức phong cảnh, đều không nói gì, quý trọng thời khắc yên tĩnh khó có được này.
Tâ ̀n Mục đứng dậy cởi giày ra, ngồi bên cạnh đình nghỉ mát, chân đặt trong nước.
Linh Dục Tú cười nói:
- Ngươi vẫn còn tính cách của tiểu hài tử sao, coi chừng chân thối hun chết cá của ta.
Tần Mục vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười nói:
- Ngươi cũng tới đây ngồi cùng đi.
Linh Dục Tú lă ́c đầu:
- Ta hiện tại là hoàng đế, giống như ngươi thì còn thành thể thống gì nữa?
- Xung quanh không có ai.
Linh Dục Tú chần chừ chốc lát, nhìn chung quanh một cái, lúc này mới cởi giày ngồi bên cạnh hắn, thật câ ̉n thận bỏ chân vào trong nước, thở phào nhẹ nhõm:
- Tự tại. Đã rất nhiều năm ta đã không cởi giày trước mặt mọi người.
Tần Mục cười ha ha.
Đột nhiên Linh Dục Tú tựa vào vai hắn, hai người, bốn chân, vỗ mặt nước.
Một lát sau, Linh Dục Tú tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, Tần Mục vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng đang ngủ
say.
Lúc Linh Dục Tú tỉnh lại đã là hoa đăng vừa lên, cuống quít nhảy dựng lên, oán giận nói:
- Sao ngươi không đánh thức ta?
Tần Mục cười nói:
- Ta thấy ngươi quá mệt mỏi, vì vậy không đánh thức ngươi. Vừa rồi còn có một ít cung nữ tới nơi này, bị ta đuổi trở về.
Linh Dục Tú vội vàng mang giày vào, nói: