Nguyệt Thiên Tôn vừa cười vừa nói, đột nhiên lại ra vẻ thần bí bảo:
- Phía trước là nơi ở của ta. Chỗ ta còn có một chuyện khiến ngươi phải kinh ngạc đó, chắc chắn ngươi không nghĩ ra đâu..
Bản thân nàng lại không nhịn được nói thẳng cho Tần Mục, cười khanh khách nói:
- Nam Đế Chu Tước không biết có con với ai, còn chưa sinh đã vội gửi trứng đến chỗ ta. Nàng nói chỗ
nàng không còn an toàn nữa, để ta nuôi đứa bé thay nàng. Nhóc này đã ra đời từ lâu rồi, là một cô bé, ăn hết sạch cả vỏ trứng..
Ánh mắt Tần Mục sáng lên.
Nguyệt Thiên Tôn lại cười khanh khách:
- Nàng tên Yên Nhi. Là một nha đầu biết săn sóc, lại rất dính người. Người trong cung của ta đều bị nàng nuôi mập hết cả, nếu ta không biết kiềm chế chắc cũng bị nàng nuôi thành trắng trẻo mập mạp mất. Ta còn có một đệ tử tên Hạ Du, bị nàng đút ăn suýt thì không bay nổi..
Tần Mục cười gật đầu, bất giác tưởng tượng ra con phượng hoàng chín đầu Xích Đế Tề Hạ Du bị Yên Nhi nuôi thành tròn vo đến độ không bay nổi.
- Nhưng không thể để nàng gặp ngươi được, nhỡ ngươi kích động một cái rồi phát nổ thì không ổn.
Nguyệt Thiên Tôn lại tỏ vẻ buồn rầu, nói:
- Ta sẽ xem chừng nàng, không để nàng chạy đến chỗ các ngươi. Nha đầu này dính người, còn thích đút người khác ăn bằng miệng, là con gái còn được chứ con trai chắc không chịu nổi sự mê hoặc này mất..
Đến cung điện của nàng, Nguyệt Thiên Tôn dẫn họ vào trong, nói:
- Ta bóp méo không gian cho các ngươi ở tạm, Yên Nhi sẽ không chạy vào đây đâu. Ta ở lại đây là để trấn áp Địa Mẫu Nguyên Quân, có ta ở đây ngày nào, nàng sẽ không dám làm càn. Đợi ngươi thoát ra khỏi trạng thái cổ quái này, ta đưa ngươi đi thăm Thiên Đình Thượng Hoàng, Lăng tỷ tỷ ở đó. Nàng nhìn thấy ngươi chắc sẽ vui phát điên mất.
Tần Mục mỉm cười gật đầu.
- Ngươi không thể kích động, chẳng thú vị gì hết. Các ngươi cứ ở đây trước, nếu không thể thoát khỏi trạng thái này thì ta sẽ đi tìm Lăng tỷ tỷ. Bất kể thế nào cũng phải lôi được nàng từ trong thư phòng ra.
Nguyệt Thiên Tôn đảo mắt, lại nhẹ nhàng chọc chọc vào cơ thể Tần Mục, Tần Mục bất đắc dĩ nói:
- Nguyệt tỷ tỷ, đừng nghịch.
Nguyệt Thiên Tôn cười khúc khích, xoay người rời đi nói:
- Ta còn phải xử lý một ít chính vụ, thời gian ở lại trong cung không nhiều lắm, chờ ta xử lý xong lại đến thăm các ngươi sau. À đúng rồi.
Nàng đưa tay vạch một cái, vẽ ra một cánh cửa, cười nói:
- Đừng chạy ra khỏi cánh cửa này nhé, chạy ra ngoài nhỡ người khác nhìn thấy hình dạng của các ngươi chắc sẽ sợ chết mất. Với lại, không gian ở đây vận hành theo mặt trời, không bao giờ có màn đêm, các ngươi không cần lo lắng sẽ quay về thời đại của các ngươi.
Tần Mục khẽ gật đầu, ở đây cũng tốt, có trời có đất, non xanh nước biếc, hơn nữa không có người ngoài quấy rầy, có thể để hắn tĩnh tâm nghiên cứu trạng thái cổ quái của hắn bây giờ.