Toàn bộ trên dưới Thái học viện đều xôn xao, một vị Quốc Tử giám lẩm bẩm nói: "Lẽ nào vị sĩ tử đánh bại Đạo Tử kia lại ra tay rồi?"
Tần Mục c*̃ng hơi chấn động trong lòng, lão hòa thượng Kính Minh mang theo Phật Tâm đến đây, mục đích cũng giống Đan Dương Tử của Đạo môn, ngăn cửa ba ngày, gọt uy phong Thái học viện, diệt lòng dân Duyên Khang quốc đang quy về một mối.
Mà hiện giờ còn chưa tới ba ngày, Kính Minh đã dẫn Phật tử Phật Tâm rời đi, điều này chỉ có một cái khả năng đó chính là Phật tử Phật Tâm đã bị đánh bại!
"Vừa nãy rõ ràng mình ra sau núi quật ngã Thanh Ngưu, không thể nào chạy đến sơn môn đánh bại Phật tử Phật Tâm được... "
Tần Mục mờ mịt, không phải mình đánh bại Phật tử Phật Tâm, như vậy sẽ là ai?
Hắn nhớ tới lúc mình gặp và nói chuyện với Tổ sư ở bên nhà tranh kia. Lúc đó trong lời nói của Tổ sư có chuyện, ý tứ là chỉ bên trong Thái học viện, ngoài hắn ra, còn có những người khác có năng lực đánh bại Phật Tâm.
Nếu Tần Mục không ra tay mà nói thì Tổ sư sẽ để người kia ra tay.
Mà sĩ tử đánh bại Phật tử Phật Tâm này, vậy mà cũng giống Tần Mục, cực kỳ biết điều, sau khi Tần Mục đánh bại Đạo Tử Lâm Hiên c*̃ng không tuyên truyền với người ngoài về chuyện này, người này vậy mà lại nhân lúc trống trải khi sĩ tử và Tế Tửu của Thái học viện bị Thất Mê hương làm say ngất này, một mình xuống núi đánh bại Phật Tâm.
Khi đó, trước sơn môn ngoài Phật Tâm và lão hòa thượng Kính Minh, liền chỉ có con Long Kỳ Lân kia.
Mặc dù Long Kỳ Lân sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng đó cũng là một cái miệng hồ lô, ngược lại không xuất ra được mấy cái hạt, đừng hòng moi được gì từ miệng nó. Trừ phi có thể làm thịt thú cưỡi của Bá Sơn Tế Tửu, là cái con Thanh Ngưu kia cho nó ăn thì mới có thể để nó nói ra người kia là ai.
Tuy nhiên hiện giờ muốn làm con Thanh Ngưu kia say ngất, vậy thì khó rồi.
"Bên trong Thái học viện có một cao thủ có thể sánh ngang mình, đây là chuyện tốt."
Tần Mục khẽ mỉm cười, không hỏi thăm người ra tay là ai nữa, mang theo Hồ Linh Nhi trở về Sĩ Tử Cư. Bên trong Sĩ Tử Cư, rất nhiều người đều đã biết lần này mấy vị thái y là chiếm được toa thuốc từ chỗ hắn, kết quả quật ngã hầu như toàn bộ sĩ tử trong Thái học viện nên khi nhìn thấy hắn đều có chút sợ hãi.
Đột nhiên, một cái âm thanh rụt rè truyền đến, nhẹ giọng nói: "Tần sư huynh, là ngươi đánh bại vị Phật tử Phật Tâm kia sao?"
Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là cô bé dịu dàng ít nói trở thành sĩ tử thái học cùng một lúc với mình kia, Tư Vân Hương, cô bé này vẫn còn thẹn thùng, Tần Mục còn trêu chọc nàng mấy lần, làm cô bé này mắc cỡ khuôn mặt đỏ chót, tay chân luống cuống.
Tần Mục lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải ta. Lúc người kia đánh bại Phật tử Phật Tâm, ta còn bị Đại Tế Ti chộp tới giáo huấn đây. Hương muội tử, ngươi có thấy người đánh bại Phật tử kia hay không?"
Tư Vân Hương lắc đầu: "Mới vừa rồi ta bị một làn hương làm say ngất, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ còn có chút choáng váng đầu. Ta thấy sư huynh thần thái sáng láng, không có trúng độc, còn tưởng rằng là sư huynh đánh đuổi Phật tử Phật Tâm đây."
Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, cười nói: "Thật sự không phải là ta. Ta cũng rất muốn biết người nào đánh bại Phật tử đây."
Tư Vân Hương thấy có người nhìn về phía này, vội vã trở về khu nhà ở, khép cửa phòng lại.
Tần Mục mượn cơ hội nhìn vào phòng ở của nàng một chút, còn chưa thấy rõ bên trong có cái gì thì cửa phòng của cô bé này cũng đã đóng lại, Tần Mục chỉ đành trở về chỗ ở của mình.
"Tư Vân Hương này, rất có vấn đề."
Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Nàng căn bản không trúng Thất Mê hương, người trúng Thất Mê hương không có bộ dáng như nàng. Thất Mê hương là một loại thuốc tê, sau khi trúng phải loại thuốc tê này thì cho dù tỉnh lại hai ba canh giờ đều sẽ không khỏe. Lúc nãy nàng cũng không có chút khó chịu nào."
Hồ Linh Nhi nói: "Công tử, bên trong những sĩ tử bị say ngất trước Thái Y điện cũng không hề có Tư Vân Hương."
Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng.
Sau khi bị thiếu niên Tổ sư giáo huấn, muốn hắn ở lại giúp đỡ chăm nom những sĩ tử và Quốc Tử giám này, Tần Mục và tiểu hồ ly đều ở đó hỗ trợ, tiểu hồ ly đi dạo chung quanh, dự định cướp đoạt "chiến lợi phẩm" nhưng bị hắn ngăn lại.
Lúc đó, Hồ Linh Nhi thấy mặt toàn bộ những người bị say ngất, nàng nói không có Tư Vân Hương thì chắc chắn là không có.
"Nàng quả thực đang nói dối."
Tần Mục hấp háy mắt, nói: "Không có lý do gì lại tốn sức từ chỗ ở của mình chạy đến nói dối với ta. Nói như vậy, kỳ thực nàng chính là muốn khoe khoang. Nàng muốn nói với ta việc đánh bại Phật tử, như vậy chuyện nàng muốn khoe khoang c*̃ng là chuyện này. Đánh bại Phật tử, chính là nàng."
Tần Mục đột nhiên nhớ lại, vì sao thiếu niên Tổ sư lại chắc chắn bên trong Thái học viện có người có thể đánh bại Phật tử như vậy?
Lẽ nào ông đã sớm biết Tư Vân Hương có năng lực này?
Vì sao thiếu niên Tổ sư lại hiểu rõ cô bé Tư Vân Hương vừa mới trở thành sĩ tử thái học không được bao lâu này như vậy?
Phải biết, coi như là vị Thiếu giáo chủ như Tần Mục đây thì thiếu niên Tổ sư cũng cần thử thách mấy lần, mới có thể khẳng định thực lực và năng lực của hắn.
Điều này nói rõ, thiếu niên Tổ sư cực kỳ thấu hiểu Tư Vân Hương, còn hiểu rõ hơn hiểu Tần Mục.
Mà cô gái này lại họ Tư, hơn nữa có tính xấu nhỏ là thích khoe khoang này...
"Bà bà thật biết đùa!"
Tần Mục phẫn nộ nói: "Trước tiên mình sẽ không vạch trần bà bà, nhìn bà bà đến cùng muốn làm cái gì."
Hắn đang muốn đóng cửa phòng lại, đột nhiên nghe tiếng của Bá Sơn Tế Tửu, nói: "Ngưu Ngưu, chuyển bọc hành lý của ta tới."
"Vâng, lão gia."
Bá Sơn Tế Tửu đẩy cửa đi vào, theo sau lưng là một con Thanh Ngưu cường tráng cõng một cái bọc to. Con Thanh Ngưu này còn chưa hoá hình hoàn toàn, bước đi như người, nhưng vẫn còn hình dạng của bò, chính là con Thanh Ngưu bị Tần Mục làm say ngất kia.
"Ta ở phòng nào?" Bá Sơn Tế Tửu hỏi Tần Mục.
Tần Mục ngạc nhiên, Bá Sơn Tế Tửu lại làm như quen thuộc, cười nói: "Vậy thì phòng phía Tây thôi. Ồ, thật nhiều tiền! Tần sĩ tử, ngươi rất giàu có! Ngưu Ngưu, ta có tiền. Nhanh lấy một ít xuống dưới núi mua rượu đi!"
"Có rượu uống sao?"