Ông không cho Tần Mục cơ hội nói chuyện, lẩm bẩm nói: "Chỉ sợ tên khốn Vu Tôn này giở trò lừa bịp, dùng xa luân chiến đối phó ta, khiến ta không thoát thân được... Có chút khó khăn... "
Qua không lâu, cuối cùng thì Lâu Lan Hoàng Kim cung cũng xuất hiện trước mắt mọi người.
Tần Mục từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên đại thảo nguyên mênh mông vô bờ đột nhiên thêm ra một vùng hồ nước, sóng nước dập dờn, rộng rãi như là biển lớn trong thảo nguyên.
Tần Mục ngóng nhìn, mơ hồ nhìn thấy bờ hồ bên kia là dãy núi liên miên không dứt, núi cao bao phủ trong làn áo bạc, chất đầy tuyết đọng.
Mà ở giữa dãy núi nguy nga có một ngọn núi rực rỡ ánh vàng, Tần Mục mở ra Thần Tiêu Thiên Nhãn nhìn tới, lúc này mới thấy được cái kia cũng không phải là núi vàng, mà là một dãy cung điện xanh vàng rực rỡ.
Những cung điện này quá nhiều, bao phủ trọn cả ngọn núi này, bởi vậy từ xa nhìn lại ngọn núi giống như được tạc từ vàng.
Trên thảo nguyên không có tiền cố định, chỉ lưu thông vàng, nhóm bọn họ một đường đi tới đều là dùng đến những thỏi vàng mà tướng quân Biên Chấn Vân tặng cho để trả tiền cơm.
Đối với bách tính trên thảo nguyên mà nói thì vàng rất quý hiếm, giá trị cực cao, mà cung điện nơi này lại là thuần túy chế tạo từ vàng, đủ thấy xa hoa.
Bá Sơn Tế Tửu đi tới bên hồ, Tần Mục nhìn xung quanh, một chiếc thuyền gỗ bỏ neo ở nơi đó, trên thuyền kia có một người đàn ông mọc sừng trên đầu, thân mặc áo đen, chống sào trúc đứng ở mũi thuyền.
Khu nước cạn trên mặt hồ còn có từng cây từng cây gỗ cắm ngang dọc tứ tung, trên mỗi một cọc gỗ đều treo một cái đầu người đã mục nát.
"Đại Vu rút hồn luyện pháp, còn giống Ma giáo hơn cả Thiên Thánh Giáo chúng ta."
Tần Mục nhìn về người đàn ông kia, gương mặt người này có chút giống sơn dương, nhưng mặt dê lại có màu nâu, khác màu với những sơn dương trắng bình thường khác, hơn nữa trên mặt không có bao nhiêu cọng lông.
"Đại Vu mặt dê?" Tần Mục hơi run run.
Lúc ở kinh thành hắn đã chữa bệnh cho mấy tên tướng sĩ biên quan trúng phải vu độc, nghe tướng sĩ kia nói đã gặp phải một tên Man tộc có sừng trên đầu, dùng tấm gương chiếu về phía bọn họ, bọn họ liền hôn mê bất tỉnh.
Tần Mục vốn cho là Đại Vu của Man tộc mang mặt nạ, mà bây giờ nhìn thấy vị Đại Vu trên thuyền gỗ này thì mới biết vậy mà thật sự có Man tộc mọc sừng.
Vị Đại Vu mặt dê kia liếc bọn họ một chút, phát ra âm thanh sắc bén: "Võ Khả Hãn, Vu Tôn đã chờ đợi rất lâu rồi! Mời lên thuyền!"
Bá Sơn Tế Tửu leo lên chiếc thuyền này, cười nói: "Khu hồ nước này là Nhược Thủy, không có sức nổi, lông chim bay ở phía trên cũng phải chìm xuống đáy, phải dựa vào thuyền của Lâu Lan Hoàng Kim cung mới có thể vượt qua. Chúng ta lên thuyền thôi."
Tần Mục và Linh Dục Tú leo lên thuyền gỗ, Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi cũng leo lên thuyền, ánh mắt vị Đại Vu kia rơi trên người Tần Mục và Linh Dục Tú, cười lạnh một tiếng, chống thuyền bơi về bờ đối diện.
Linh Dục Tú cười nói: "Không thể đạp chân lên Nhược Thủy đi qua, vậy đi vòng qua không được sao? Cũng có thể bay qua."
Đại Vu Man tộc kia cười lạnh nói: "Bay qua? Ngươi thử xem không khí nơi này, nhìn ngươi có thể bay nổi không? Không khí nơi này là chết."
"Không khí là chết?" Linh Dục Tú không rõ.
Thanh Ngưu bên cạnh ồm ồm nói: "Không khí nơi này quả thực là chết, không bay lên được."
Nó giỏi về điều khiển giông tố, có thể cảm giác được không khí nơi này căn bản không chuyển động, người thường hô hấp, hít vào, thở ra thì không khí lưu động, nếu không khí không lưu động, hít vào một hơi, không khí dưới lỗ mũi bị hít sạch, hình thành chân không, không khí bên cạnh không kịp bổ sung tới dưới lỗ mũi, dĩ nhiên là sẽ bị nghẹt chết.
Khu vực hồ Nhược Thủy này là như thế, không khí trên mặt hồ bị một luồng sức mạnh không tên cố định, hoàn toàn không chuyển động, chỉ có thuyền gỗ trượt về phía trước, người trên thuyền cũng nương theo sự di động của thuyền mà hô hấp thì mới sẽ không cảm giác được tình huống khác thường. Thế nhưng chỉ cần thuyền dừng lại thì sẽ hít sạch không khí dưới cánh mũi, sau một quãng thời gian tất nhiên sẽ bị nghẹt chết.
Nếu triển khai phương pháp phi hành, muốn bay trên mặt hồ c*̃ng không có khả năng lắm, phương pháp phi hành cần chấn động không khí, hình thành sức nâng hướng lên trên. Thế nhưng ở đây mà chấn động không khí thì chỉ có thể hình thành chân không, căn bản không cách nào bay lên.
Hồ Linh Nhi c*̃ng thử một chút, phát hiện pháp thuật hô mưa gọi gió ở đây căn bản là vô dụng.
Đại Vu Man tộc kia cười hắc hắc nói: "Cũng không phải là không thể đi vòng qua. Tuy nhiên hồ Nhược Thủy quá rộng, đi vòng qua phải mất hai ngày, hơn nữa tiến vào trong núi tuyết, khà khà, người có thể đi ra không nhiều."
Linh Dục Tú líu lưỡi không thôi.
Tần Mục lặng lẽ mở Thần Tiêu Thiên Nhãn, Thanh Tiêu Thiên Nhãn ra, đánh giá không trung, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một màn sương mù khó mà nhận ra hình dạng như tấm vải mỏng bao phủ toàn bộ không trung mặt hồ, không khỏi khẽ nhúc nhích trong lòng: "Khiến không khí không cách nào chuyển động là tấm lụa mỏng này sao?"
Tấm lụa mỏng này không cách nào bị chạm đến, nhưng lại thực sự tồn tại, nghĩ đến đó là cấm chế mà Bá Sơn Tế Tửu nói tới.
Trong lúc lơ đãng hắn nhìn xuống nước, trong lòng hơi chấn động, chỉ thấy dưới đáy hồ nước này đều là từng bộ từng bộ xương trắng, chìm ở đáy nước. Linh Dục Tú c*̃ng nhìn xuống dưới, hô khẽ một tiếng.
Bá Sơn Tế Tửu nói: "Những thứ kia đều là nô lệ Vu giáo dùng để luyện pháp."
Tần Mục sởn cả tóc gáy.
Tốc độ chèo thuyền của Đại Vu mặt dê rất nhanh, hắn có bí pháp độc đáo, có thể ở trên mặt hồ đi tới như gió, Nhược Thủy c*̃ng không thể làm cho chiếc thuyền này chìm vào trong nước.
Cũng không lâu lắm, thuyền gỗ ngừng dưới chân núi tuyết, Đại Vu mặt dê kia cười hắc hắc nói: "Võ Khả Hãn, xin mời!"
Bá Sơn Tế Tửu khẽ mỉm cười, tiến về ngọn núi tỏa ánh vàng rực rỡ kia.
Ù ù
Trên núi truyền đến tiếng kèn lệnh dài và trầm thấp, âm thanh hùng hồn, chấn động đến mức màng tai và lồng ngực người ta cùng cộng hưởng theo. Xa xa, từng ngọn từng ngọn núi tuyết đột nhiên xảy ra tuyết lở, nổ ầm ầm ầm, càng tăng thêm mấy phần khí thế nghiêm nghị.
Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha, át cả tiếng kèn lệnh kia và tiếng nổ vang do tuyết lở phát ra. Đám người Tần Mục còn chưa cảm giác được tình huống khác thường, thế nhưng người trên núi lại bị tiếng cười của ông chấn động đến mức khí huyết sôi trào, khí huyết xông lên não khiến cái đầu phình to, tựa hồ như muốn nổ tung vậy, không ép xuống được.
Lúc này, trên núi truyền đến một âm thanh trầm nặng: "Tu vi của Võ Khả Hãn tinh thuần, càng hơn năm đó, sao vừa lên liền đã thị uy? Võ Khả Hãn, mời lên núi một lát!"