"Giết!"
Một vị nữ Vu si đầu báo đuôi báo quát chói tai, giơ một tấm gương đồng lên, chiếu về phía Tần Mục, trong mặt gương kia hiện ra từng cái từng cái hồn phách, dữ tợn hung ác.
Keng.
Đột nhiên trước gương đồng nhiều thêm một thanh phi kiếm, đâm vào mặt gương, chiếc gương đồng kia cực kỳ cứng rắn, vậy mà chặn lại được thanh phi kiếm này, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo phi kiếm đột nhiên xoay tròn, biến thành toản kiếm thức, lập tức xuyên qua gương đồng, kiếm quang phá gương, một chiêu kiếm xuyên thủng nữ Vu sĩ phía sau.
"Vu độc có gì phải sợ?"
Quần áo Tần Mục phần phật, giơ tay thu hồi phi kiếm, một Vu sĩ khác quanh thân mọc đầy lông hổ, vuốt hổ, đuôi hổ, gào thét lao lên, nhấc lên cuồng phong, chộp tới gần, không cho hắn bất kỳ cơ hội rút kiếm nào.
Tần Mục nghiêng người ra quyền, bước chân hai người rối loạn, tiếng tấn công dữ dội đùng đùng đùng không dứt bên tai, đầu Vu sĩ kia lay động, mọc ra đầu hổ, gào thét như sấm nổ vang không ngớt, dùng tiếng hổ gầm oanh kích hồn phách của hắn.
Tần Mục lấy quyền làm ấn, đấm ra một chiêu Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện, năm ngón tay giang rộng ra thành chưởng, trong tiếng ma đa tát đánh ra Thiên Ma Tự Tại Thiên Ấn, hắn biến hóa chưởng quyền nhiều lần, ấn pháp Phật đạo Ma đạo luân phiên, tiếng hổ gầm chỉ kịp vang lên ba lần, vị Vu sĩ kia liền bị hắn đánh tan hồn phách, ngã thẳng xuống đất.
Lại có một tên Vu sĩ cảnh giới Đại Vu đột nhiên lao ra, tu vi của hắn mạnh mẽ hơn nhiều những Vu sĩ vừa nãy, thần thông thành thạo, duy trì dáng dấp và hình thái người bình thường.
Cho dù hắn đã phong ấn bí cảnh của chính mình, thế nhưng khống chế công pháp, liền lập tức hoá hình, tựa như một con Bạo Viên, cầm một cây gậy vàng trong tay, to như cây cột, quét ngang ngàn quân, sức lớn vô cùng, hơn nữa nhạy bén đến cực điểm.
Tần Mục với tay lấy trúc trượng xuống, dùng trúc trượng đón đỡ cây gậy vàng, hai người đánh nhau nhanh như tia chớp, đột nhiên bóng gậy vàng chóe đầy trời thu lại, Vu sĩ kia bị trúc trượng đâm vào ngực, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tuy nhiên dù sao hắn cũng là cảnh giới Đại Vu, không phải vu sĩ, quyết định thật nhanh giải phong bí cảnh của chính mình, ngay trong nháy mắt khi bí cảnh của hắn vừa mở ra, trái tim liền bị trúc trượng xuyên thủng, thi thể ngã sấp xuống đất.
Tần Mục rút trúc trượng ra khỏi lồng ngực hắn, cảnh giới Đại Vu ở Duyên Khang quốc gọi là thần thông giả, chỉ có cách gọi là không giống còn kỳ thực trên bản chất không khác gì nhau.
Nếu thần thông giả này không phong ấn bí cảnh của mình thì Tần Mục rất khó giết chết đối phương, nhưng chỉ cần cùng cảnh giới đánh nhau với hắn, hắn liền có thực lực đánh giết đối thủ, mặc kệ trước đó đối phương là cảnh giới Đại Vu hay là cảnh giới Thất Tinh!
Đùng.
Một vị lực sĩ vàng chóe nhún người nhảy lên đài bằng vàng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, sau lưng cõng một cái đao nang cao hơn một người, bỗng nhiên mở ra miệng lớn rít gào với Tần Mục, đao quang trong túi đao sau lưng gào thét lao ra, ảnh đao đầy trời ào ào ào chém về phía Tần Mục.
Cùng lúc đó, hai tay vị lực sĩ chộp vào thanh đao, múa hai thanh đao đánh tới, hai thanh đao lúc trước mặt lúc sau lưng, như là hai con trăn lớn quấn quanh người, lăn về phía Tần Mục.
Một tay Tần Mục cầm dao mổ lợn bình thường, một tay trở ngược dao mổ lợn, phi kiếm trong túi kiếm sau lưng vèo vèo bay ra, đón đỡ đao quang đang chém xuống.
Hoành Thụ Mang Mang Nhất Tuyến Thiên!
Thân thể hai người một lớn một nhỏ, lực sĩ vàng rực kia còn cao hơn hắn nửa người, hai người bỗng nhiên va vào cùng một chỗ, hai luồng đao quang xoay ngang dựng đứng, đao xoay ngang chính là chặn con đường núi phía trước, đao dựng đứng chính là bổ núi ra, ánh đao mang theo màu máu phóng lên trời, phảng phất người khổng lồ múa đao, từ trong vách núi cheo leo hàng trăm, hàng ngàn dặm bổ ra một con đường vắt ngang. Thân thể tên lực sĩ này nứt thành bốn khối, bị đao quang xoay ngang dựng thẳng chém chết.
Tần Mục run đao, chấn động máu dính trên đao, trở tay cắm hai con dao mổ lợn vào túi đao, đột nhiên giơ tay chỉ, phi kiếm leng keng ra khỏi vỏ, bắn thủng mi tâm một tên Vu sĩ đang dùng nguyên khí giương cung muốn bắn tên về phía.
"Giết hắn, báo thù cho sư huynh đệ!"
Còn có vu sĩ không ngừng vọt tới, Tần Mục dịch chân vặn người đá ra sau, hoặc đao hoặc kiếm, hoặc quyền hoặc cước, đánh chết tại chỗ từng tên từng tên vu sĩ tiến lên khiêu chiến.
Sau một chốc, bốn phía yên tĩnh. Trước sơn môn Lâu Lan Hoàng Kim cung, trên bậc thang bằng vàng nằm ngổn ngang hơn bốn mươi bộ thi thể.
Tần Mục nhìn xuống đài, dưới đài là từng khuôn mặt sợ hãi, ánh mặt sợ hãi, gặp phải ánh mắt của hắn, liền không tự chủ được dời đi, trốn trốn tránh tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Tinh thần ý chí của những Vu sĩ này rất mạnh, bất quá sau khi liên tục bị Tần Mục đánh giết hơn bốn mươi người, tinh thần và ý chí này không thể tránh khỏi suy sụp xuống. Chỉ cần có suy sụp thì sẽ liên tục rơi xuống, sinh ra lòng sợ hãi, sinh ra tâm lý hèn nhát không cách nào chiến thắng đối phương, sinh ra kính trọng và khâm phục Tần Mục!
Những gì Tần Mục nhìn thấy trên đường khiến hắn sinh ra một cơn tức giận với Lâu Lan Hoàng Kim cung, khi tướng quân Thác Lý Mộc lệnh binh sĩ thu thập hồn phách của phản quân thì liền nói muốn hiến cho Lâu Lan Hoàng Kim cung, lúc đó hắn còn không giải thích được, bây giờ hắn mới rõ ràng, nguyên lai Lâu Lan Hoàng Kim cung vậy mà là dùng hồn phách để luyện công.
Lần này hắn đến, cũng không phải là để chắn cửa, mà là vì lấy lại nửa người dưới của đồ tể, thế nhưng nếu địch ta đã rõ ràng, vậy thì phá hủy ý chí và tinh thần của môn phái này, nghiền nát niềm tin của bọn họ, đạp công và pháp của bọn họ ở dưới chân, để bọn họ biết, thần thông mà bọn họ dùng hồn phách người khác tu luyện được không đáng giá một đồng!
"Các ngươi ai tu luyện Vu Tôn Lâu La kinh của Lâu Lan Hoàng Kim cung?"
Tần Mục nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt lạnh lùng, sau đó khóe môi chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười: "Đi ra đây, ta muốn giết một tên."
Trước sơn môn, một mảnh trầm mặc.
Sau sơn môn, sắc mặt từng vị Đại Vu Hoàng Kim cung tựa như đúc bằng vàng dần dần trở nên tái nhợt, sau một lát, một vị thiếu niên đi ra, vị Đại Vu trung niên bên cạnh trầm giọng nói: "Tư Mục La, kẽ hở của hắn ở chỗ hai phần bả vai trái. Đây là kẽ hở trong công pháp của hắn, nơi không luyện đến được."
Đại Vu thiếu niên kia trầm giọng nói: "Ta đã nhìn thấy, chỉ là không nhìn ra vị trí chính xác. Đa tạ Vu Vương dạy bảo."
Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu chìm xuống, cười lạnh nói: "Vu Vương, làm trưởng bối, bớt vô liêm sỉ một chút được hay không hả?"