Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại ý nghĩ này của mình vô cùng nguy hiểm, chân người què vì thế mà mất đi, tuy rằng người què trước mặt người khác tươi cười vui vẻ, nhưng sau lưng lại than thở cả ngày, rất muốn tìm cái chân kia của mình về, nhưng lại không dám.
Nếu như chính mình rơi vào hành vi điên cuồng trộm cướp mà người què không vượt qua trước kia, đoán chừng kết quả cách người què c*̃ng không xa.
"Tuy cảm giác này rất sảng khoái, thế nhưng sau này vẫn nên ít làm một chút."
Tần Mục cảnh giác chính mình, quay đầu lại nhìn các loại bảo vật trên đất một chút, ngoại trừ những bảo vật hoang đường do Lâu Lan Hoàng Kim cung luyện chế, những cái khác hắn đều muốn mang đi, chỉ là thứ mà hắn có thể mang đi lại có hạn.
"Kiếm hoàn được bọn họ cung phụng ở đây, hẳn là một bảo vật không tệ."
Tần Mục nhặt kiếm hoàn lên, kiếm hoàn rất nặng, xem chừng bên trong phong ấn rất nhiều thanh bảo kiếm.
Nguyên khí của hắn thoáng tiến vào trong đó, chỉ nghe một tiếng vù, từ trong "kiếm hoàn" bay ra một thanh loan đao, từ từ chuyển động nửa vòng trước người hắn.
"Không phải kiếm hoàn, là đao hoàn!"
Tần Mục kinh ngạc, hắn từng gặp được đao hoàn chỗ phản quân của Man Địch quốc, phản quân dùng đao hoàn để công phá thần thông Tuyệt Bích Thiên Cương của Bá Sơn Tế Tửu, kết quả toàn bộ mấy vạn thanh loan đao đều c*m v** Tuyệt Bích Thiên Cương không thu lại được, vì thế Thác Lý Mộc mới có thể dễ dàng giết sạch phản quân như thế.
Tần Mục cầm lên một thanh loan đao, không thuận tay cho lắm, chắc là cần công pháp đặc thù mới có thể khống chế. Tuy nhiên chất lượng thanh loan đao này tốt hơn rất nhiều những thanh khác của phản quân, tính chất không thua dao mổ lợn của hắn.
Hắn thu hồi nguyên khí, thanh loan đao lại kêu vang rồi chui vào trong đao hoàn, biến mất không còn tăm hơi.
Số lượng loan đao bên trong đao hoàn rất nhiều, tuyệt đối là một đại sát khí.
Tần Mục lại cầm thanh kiếm gãy kia lên, hắn cảm ứng không được uy lực của kiếm gãy, tựa hồ không có bất kỳ uy lực gì, cầm vào tay c*̃ng rất nhẹ nhàng.
Tần Mục mở Thần Tiêu Thiên Nhãn, Thanh Tiêu Thiên Nhãn ra, cẩn thận đánh giá, c*̃ng không nhìn ra được cái gì, tuy nhiên có thể được Lâu Lan Hoàng Kim cung trịnh trọng giấu trong bảo khố như vậy hẳn là không tầm thường nên c*̃ng cất đi.
Cây đàn cổ có một đoạn bị đốt cháy khét, Tần Mục liếc mắt nhìn, đó là dấu vết sét đánh lưu lại.
"Ồ, không đúng, đàn này có một luồng sát khí và yêu khí!"
Tần Mục cẩn thận đánh giá, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đàn cổ có một luồng khí huyết sát, thật giống như bên trong đàn có huyết khí nồng nặc đang lưu động, mà yêu khí kia c*̃ng cực kỳ nồng nặc.
Cây đàn này không giống như là đàn mà như là một Đại Yêu cực kỳ kh*ng b*.
"Lẽ nào là Thụ Tinh tu luyện thành yêu, bị người làm thành đàn cổ? Thứ tốt, cũng phải mang đi."
Tần Mục mang đàn cổ ra phía sau, lại nhặt lên một cái xương tay, vừa tóm vào trong tay, Tần Mục tựa như bị sét đánh vậy, thân thể run rẩy, trong đầu truyền tới một âm thanh cực kỳ vang dội, ầm ầm nổ vang.
"Thần ngữ!"
Sắc mặt Tần Mục thay đổi, vội vàng quăng xương tay xuống, thanh âm kia là Thần ngữ, chộp vào trong tay thì thật giống như có một vị Thần linh xuất hiện trong đầu hắn. Lúc nãy hắn lấy xương tay này ra khỏi phong cấm của tế đàn thì tiện tay vứt đi, bây giờ mới biết chính mình quăng cái xương tay này là chính xác cỡ nào.
"Xương tay này có gì đó quái lạ, lẽ nào là tay của Thần?"
Hắn lấy lại bình tĩnh, rút Thiếu Bảo kiếm ra, sử dụng kiếm hất xương tay lên, sau đó lượm một cái túi vải trên đất, đặt xương tay vào bên trong túi vải.
"Thiên Tràng tháp của Phật môn c*̃ng là thứ tốt, chỉ là quá lớn."
Tần Mục đánh giá Thiên Tràng tháp từ trên xuống dưới, mỗi một hạt tràng đều rất tinh xảo, to chỉ hơn ba tấc, thế nhưng ngàn hạt tràng tinh xảo kết thành hình dạng một cái tháp, vậy thì rất lớn, cao tới hơn trượng, nếu mình cõng đi, chắc chắn khiến người ta chú ý.
Ngược lại mấy viên Xá Lợi Tử kia bị hắn cầm lên, c*̃ng nhét vào bên trong túi vải, sau đó lại tìm được mấy viên ngọc châu, c*̃ng ném vào bên trong túi vải.
Tần Mục ném cả đao hoàn vào trong túi vải, lúc này mới cảm thấy kỳ quái, đao hoàn rất nặng, thế nhưng tiến vào túi vải thì hắn lại không cảm giác được trọng lượng của đao hoàn.
Hắn nhấc túi vải lên lật qua lật lại nhìn mấy lần, túi vải này c*̃ng là một trong những bảo vật bị phong ấn trên tế đàn, không biết là làm bằng vật liệu gì, c*̃ng không biết có tác dụng gì, một mặt túi vải thêu một con dị thú, há to miệng, vị trí miệng của dị thú vừa đúng vị trí miệng của túi vải.
Hắn mở túi vải ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong túi vải có mấy thứ to bằng hạt vừng, đúng là vài món bảo vật mà mình ném vào lúc nãy kia.
Tần Mục ngơ ngác, đổ mấy thứ xương tay, Xá Lợi Tử, đao hoàn ra, những thứ đồ này sau khi rơi khỏi túi vải vẫn là to nhỏ như trước, cũng không hề biến hóa.
"Quái lạ!"
Tần Mục mở miệng túi vải, chui đầu và nhìn vào bên trong, không khỏi sợ hết hồn, hắn nhìn thấy một không gian to khoảng một mẫu, cao sáu, bảy trượng.
Hắn rút về đầu, thò tay vào túi, một cánh tay bỏ vào vẫn không chạm vào đáy túi.
Tần Mục suy nghĩ một chút, lần nữa thả lại xương tay Thần, Xá Lợi Tử cùng đao hoàn vào túi vải, sau đó nhét cả đàn cổ vào túi vải, Thiên Tràng tháp kia cũng bị nhét vào.
Hắn lại nâng lên nửa người dưới vàng rực rỡ kia, c*̃ng nhét vào bên trong túi vải.
Sau đó thiếu niên đứng dậy nhặt đồ vật trên mặt đất, thấy một cái nhặt một cái, quăng vào túi vải, thứ nào quá to lớn nhét vào không lọt, liền bỏ đi mặc kệ.
Cũng không lâu lắm, túi vải hơi có chút nhô lên, dần dần c*̃ng có thể cảm giác được một ít trọng lượng, nhưng cũng không nặng.
Tần Mục cúi đầu, lượm lại những thứ mình đã ném ra (từ trên tế đàn), lại nhặt được mấy cái lò luyện đan, trong đó có một cái lò luyện đan là lò bịt kín, còn muốn lớn hơn cái lò trong Thái học viện một chút, hơn nữa càng thêm quý giá.
Trong bảo khố này chỉ còn sót lại pháp khí mà Vu giáo dùng xương người để luyện chế, Tần Mục thở phào một hơi, buộc túi vải ngang hông mình, dùng quần áo che kín.
"Thời gian không ngắn, nên đi ra ngoài tìm mấy người Dục Tú, nhanh chóng rời đi."