Những gì nhìn thấy ven đường khiến Tần Mục không khỏi thán phục, chỉ mỗi Lạc Đô thôi mà thần thông giả đã đếm không xuể, có thể tưởng tượng được thần thông giả cả nước nhiều bao nhiêu.
Hiện tại quốc sư Duyên Khang không cách nào điều hành những lực lượng này, nhưng khi thế lực phản đối bị diệt trừ hoặc bị hàng phục, như vậy thực lực tổng hợp của Duyên Khang quốc không những không có bất kỳ suy yếu, ngược lại sẽ tăng lên rất nhiều!
Cuối cùng hắn cũng tới được Ung châu. Khác với Lạc Đô, Ung Châu trái lại là một dáng vẻ thái bình thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh. Tần Mục ngang qua bờ ruộng, nhìn thấy mấy vị võ giả đang sử dụng pháp thuật khống chế gió hoá thành từng thanh từng thanh đao gió, gặt lúa giúp nông dân.
Tần Mục dừng lại quan sát, chỉ thấy mấy võ giả kia chính là tu luyện pháp thuật của Thiên Ma giáo, điều khiển gió, sau khi giúp mấy gia đình thu hoạch lúa xong liền tìm bọn họ tính tiền.
Một cô bé trong đó nói: "Hôm nay không nên phơi thóc, chạng vạng có mưa."
Mấy gia đình nông dân kia liên tục nói cảm ơn.
Mấy võ giả này nhìn thấy Tần Mục đứng ở bờ ruộng vẫn đang nhìn về bên này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cô gái kia tiến lên, tới cách Tần Mục không xa thì dừng lại, chào hỏi: "Sư huynh, có việc gì không?"
Tần Mục cười ôn hòa nói: "Các ngươi là người của Phong đường à?"
Cô bé kia thất kinh trong lòng, không dám nói tiếp. Tần Mục cười nói: "Lúc nãy ta thấy pháp thuật các ngươi sử dụng là Thu Phong Thiếp Địa Hành, vì thế mới hỏi câu này. Dạy các ngươi chiêu này, là đường chủ Phong đường phải không?"
Cô bé kia chần chờ một chút, nói: "Là đường chủ Phong đường Lôi Chính Ẩn."
Tần Mục hiếu kỳ nói: "Phong đường cũng không dạy toàn bộ pháp thuật này?"
Mấy vị võ giả khác tiến lên, một thiếu niên lắc đầu nói: "Lôi đường chủ chỉ là thỉnh thoảng mới truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu, nhưng thường thường chỉ dạy một lần rồi không dạy nữa. Chúng ta không có học toàn bộ."
Tần Mục vận chuyển nguyên khí, hóa thành Thanh Long nguyên khí, cười nói: "Vừa vặn ta còn có thời gian, để ta dạy cho các ngươi. Các ngươi nhìn."
Hắn ở ngay bên cạnh ruộng lúa khống chế Thanh Long nguyên khí, sử dụng Thu Phong Thiếp Địa Hành, chỉ thấy từng thanh từng thanh đao gió như loan đao, như rắn trườn giữa ruộng, qua lại như con thoi, trăm thanh đao gió đều kề sát mặt đất, nhằm mắt cá chân của kẻ địch mà tới.
"Một chiêu này không chỉ là lưỡi đao ép sát mặt đất mà thôi, cũng có thể tương tự như vầy."
Đột nhiên mũi chân Tần Mục nhẹ nhàng chạm xuống đất, nhảy lên, tiếp theo mũi chân chạm lên một thanh đao gió đang xoay tròn rất nhanh, bị đao gió mang theo xông về phía trước.
Hắn đứng trên đao gió, vừa triển khai pháp thuật, vừa tiến tới trước, trăm thanh đao gió gào thét, bao phủ không gian phạm vi sáu, bảy trượng, gào thét chém về phía trước!
Mặc dù Thu Phong Thiếp Địa Hành chỉ là một chiêu pháp thuật bình thường, thế nhưng uy lực kỳ thực cũng không nhỏ, ngược lại, chỉ một chiêu này liền có thể biểu lộ ra sự mạnh mẽ của Đại Dục Thiên Ma kinh, có thể diễn hóa ra các loại đấu pháp không giống nhau.
Tần Mục rơi xuống đất, tản pháp thuật đi.
Mấy tên thiếu niên thiếu nữ vừa mừng vừa sợ: "Lôi đường chủ không có dạy cho chúng ta loại đấu pháp chân đạp đao gió này!"
Bọn họ vội vã xin chỉ dạy, Tần Mục ngồi xuống bờ ruộng, cẩn thận giải đáp cho bọn họ, giảng giải ảo diệu vận hành pháp lực của một chiêu này, cặn kẽ cách khống chế pháp lực.
"Một chiêu này còn có vài loại biến hóa, đao gió cũng không nhất định phải ép sát mặt đất mà đi."
Tần Mục lần thứ hai triển khai Thu Phong Thiếp Địa Hành, ngón tay đột nhiên chấn động, từng thanh từng thanh đao gió dựng thẳng, đánh lên trên, nói: "Kỳ thực thì pháp thuật tương thông cùng kiếm pháp, chiến kỹ. Mặc dù Thu Phong Thiếp Địa Hành là pháp thuật, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kiếm thuật hoặc là chiến kỹ."
Hắn đột nhiên lấy ra một cái đao hoàn, nhẹ nhàng chấn động, bên trong đao hoàn, từng thanh từng thanh loan đao bay ra, cũng triển khai Thu Phong Thiếp Địa Hành, tuy chiêu pháp biến hóa không bằng pháp thuật, thế nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần.
Hai tay Tần Mục bắt lại hai thanh loan đao, đột nhiên ánh đao tăng mạnh, hai tay hắn tung bay, đao quang ép sát mặt đất mà đi, chiêu pháp sử dụng tới vậy mà c*̃ng là Thu Phong Thiếp Địa Hành, uy lực lại mạnh hơn mấy lần khi triển khai bằng đao hoàn!
Tần Mục thu đao, từng thanh từng thanh loan đao bay trở về, lần lượt keng keng keng keng tiến vào trong đao hoàn.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều nhìn đến ngơ ngẩn.
Tần Mục nở nụ cười, nói: "Các ngươi xem hiểu không?"
Một cô bé lẩm bẩm nói: "Pháp thuật sao có thể hóa thành đao pháp, hóa thành chiến kỹ chứ? Lôi đường chủ c*̃ng không thi triển ra được... "
Tần Mục dẫn dắt từng bước, nói: "Ai quy định nhất định phải xem pháp thuật là pháp thuật để sử dụng? Chưa chắc không thể xem là đao pháp để sử dụng, xem là chiến kỹ để sử dụng c*̃ng là thuận theo tự nhiên. Lúc các ngươi tu luyện pháp thuật, không cần mặc định tuân theo lề thói cũ, không cần gò bó vào kinh nghiệm của người khác."
Mấy tên thiếu niên thiếu nữ suy tư.
Tần Mục giảng giải lại tinh yếu của một chiêu này mấy lần, đến khi bọn họ học xong một chiêu này mới hỏi: "Các ngươi không đến trường sao? Ta thấy tuổi các ngươi không lớn lắm, vì sao không đi học tiểu học?"
Một thiếu niên chán nản nói: "Nghèo, tiền đâu đến trường? Chúng ta chỉ có thể kiếm chút tiền vào mùa thu hoạch, Thánh giáo dạy chúng ta pháp thuật, dạy kiếm pháp, dạy chiến kỹ, đều là để chúng ta kiếm cơm qua ngày, không đến nỗi chết đói."
"Thì ra là như vậy."
Tần Mục suy tư, đột nhiên, nghe được một âm thanh quen thuộc truyền đến: "Dạy tốt, học c*̃ng tốt."
Tần Mục vội vàng xoay người lại, nhìn thấy người nói chuyện kia thì vội vã chào: "Tổ sư, Chấp pháp trưởng lão. Hai người đến khi nào?"
Chẳng biết lúc nào thiếu niên Tổ sư xuất hiện ở cách đó không xa, bên cạnh còn có Chấp pháp trưởng lão, Chấp pháp trưởng lão cười nói: "Đến được một khoảng thời gian rồi. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi đang truyền thụ pháp thuật cho bọn hắn liền đứng một bên lắng nghe, không có quấy rầy."
Thiếu niên Tổ sư khen: "Hiện giờ ta cảm thấy giao Đại Dục Thiên Ma kinh cho ngươi là quyết định cực kỳ chính xác, người khác tu luyện Đại Dục Thiên Ma kinh, học được cũng đã xem như là không tầm thường, một môn pháp thuật, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể khai phá ra một hai cách dùng, mà ngươi lại có thể nghĩ ra nhiều cách dùng như vậy. Tốt, rất tốt."
Tần Mục buồn bực nói: "Lẽ nào pháp thuật không nên dùng như thế sao?"
Thiếu niên Tổ sư cười nói: "Nên. Chỉ là vài vị Giáo chủ lúc trước quá ngu, không nghĩ tới cách dùng như thế này mà thôi. Chúng ta đi thôi."