Kinh thành, phủ quốc sư.
Quản gia vội vàng đến báo, nói: "Quốc sư, thành Ung Châu xảy ra dị động, cao tầng Thiên Ma giáo tập hợp ở thành Ung Châu, vô số đầu sỏ, đột nhiên phủ thành chủ thành Ung Châu biến mất không còn tăm hơi, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một vùng đất trống."
Quốc sư Duyên Khang đang xem xét các loại tấu chương mà Hoàng Đế sai người đưa tới, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Biết rồi."
Quản gia chần chờ, nói: "Quốc sư, đây là Thiên Ma giáo, môn phái lớn nhất Ma đạo, tại thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện này, không thể không đề phòng... "
Quốc sư Duyên khang ngẩng đầu, nói: "Vân Dương, ngươi biết Tổ sư Thiên Ma giáo là ai không?"
Quản gia Vân Dương lắc đầu.
Sắc mặt quốc sư Duyên Khang bình tĩnh nói: "Nếu ngươi biết ông ấy là ai liền sẽ không hoang mang như thế, ông ấy vốn là Đại Tế Ti của Thái học viện ta."
Quản gia Vân Dương giật mình trong lòng, thất thanh nói: "Chính là ông ấy? Quốc sư, Tổ sư Thiên Ma giáo vậy mà làm Đại Tế Ti Thái học viên nhiều năm như vậy, đây là muốn mưu phản đấy! Nhiều năm như vậy, ông ấy dạy ra bao nhiêu quan chức, bao nhiêu tướng lĩnh? Thế lực của ông ta, chỉ sợ kéo dài tới bên trong triều đình, trong quân đội rồi! Quốc sư, việc này không thể không suy xét kỹ, trong quân đội ta chỉ sợ đều là người của ông ấy!"
Quốc sư Duyên Khang yên lặng, lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tổ sư Thiên Ma giáo dạy ra sĩ tử thì sĩ tử chính là người của Thiên Ma giáo sao? Nếu nói như vậy thì chẳng phải là bắt cả ta rồi giết luôn sao?"
Hắn đứng dậy, từ từ qua lại, ánh mắt sắc bén, nói: "Năm đó ta vân du khắp thiên hạ, học tập sở trường các phái, nhìn thấy các phái trong thiên hạ làm theo ý mình, mèo khen mèo dài đuôi, hạn chế tiến bộ của thần thông đạo pháp trong thiên hạ, bởi vậy ta đến nơi viếng thăm, kỳ vọng có thể đánh vỡ hàng rào các tông phái lớn. Người đầu tiên ta gặp, chính là Tổ sư Thiên Ma. Ông là người đầu tiên vứt bỏ góc nhìn môn phái, là người toàn tâm toàn ý dạy ta, c*̃ng là người vạch cho ta một con đường sáng."
Trong mắt hắn lộ ra vẻ kính ngưỡng, nói: "Sau đó, ông tự mình tiến cử ta, để ta mang theo thư tín của ông đến gặp Đạo Chủ Đạo môn, cũng nhờ thư giới thiệu của ông ấy mà Đạo Chủ mới có vài phần kính trọng ta, ưu ái rất nhiều, cho phép ta xem thêm Kiếm Đạo Thập Tứ Thiên. c*̃ng là ông ấy bảo ta đến Đại Lôi Âm tự, gặp gỡ Như Lai, đạt được Như Lai truyền kinh. Tuy rằng ông chưa bao giờ thổ lộ thân phận của mình, thế nhưng không gạt được ta, c*̃ng không có cố giấu diếm ta."
Trong lòng quản gia Vân Dương chấn động tột đỉnh.
Quốc sư Duyên Khang nói: "Ta mời ông xuống núi, giúp ta quản lý Thái học viện, bởi vì sao? Không phải là bởi vì bản lĩnh của ông ấy, không phải bởi ông ấy là Tổ sư Thiên Ma giáo, mà là bởi vì ông có loại lòng dạ này. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người lòng dạ rộng rãi, thuần khiết đến vậy, có thể quản lý Thái học viện, chỉ có một mình ông ấy mà thôi! Hiện tại ông ấy đã rời đi, chắc là vất vả vì chuyện Giáo chủ đời kế tiếp của Thiên Ma giáo."
"Giáo chủ Ma giáo đời tiếp theo?"
Quản gia Vân Dương lấy lại bình tĩnh, nói: "Đã hơn bốn mươi năm rồi Thiên Ma giáo không có Giáo chủ, mà bây giờ lại tuyển được Giáo chủ sao? Quốc sư, việc này quan hệ lớn lao, có nên bẩm báo Hoàng Đế không?"
Quốc sư Duyên Khang nói: "Ngươi đi viết tấu chương, nhanh chóng trình báo việc này cho Hoàng Đế, còn lai lịch của Tổ sư Thiên Ma thì ngươi không cần nhiều lời."
Quản gia Vân Dương nghe lệnh, lại nói: "Bên Thái học viện truyền đến tin tức, Hoàng Đế hạ lệnh cho Cố Ly Noãn kế nhiệm Đại Tế Ti."
"Biết rồi."
Quốc sư Duyên Khang khoát tay áo một cái, nói: "Thế lực của ta quá lớn, Hoàng Đế có lo lắng c*̃ng là phải, bằng không trong lòng ta cũng bất an. Chỉ là tài học và đức độ của Cố Ly Noãn đều không xứng với chức vụ Đại Tế Ti Thái học viện này, hắn làm Thái Tử Thái Bảo còn có thể chứ làm Đại Tế Ti, còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng chuyện này ta lại không thể nói nhiều."
Quản gia Vân Dương suy tư, lại nói: "Lần này Thiên Ma giáo tuyển Giáo chủ mới, nên ứng đối ra sao?"
Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói: "Thuận hưng, nghịch vong. Chuyện này không cần ngươi suy nghĩ, ta sẽ đích thân đi gặp vị Giáo chủ mới này."
Quản gia Vân Dương lui ra khỏi phòng.
Đạo môn, Đạo Sơn.
Đan Dương Tử bước nhanh lên núi, đi tới Đạo Thánh điện, một ông lão tóc bạc, lông mày trắng đang ngồi trên mặt đất, nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt.
Đan Dương Tử vội vàng nói: "Đạo Chủ, sào huyệt Thiên Ma giáo xảy ra dị động, cao thủ của Thiên Ma giáo tập hợp ở Ung Châu, cờ lớn cuốn một cái, kể cả phủ thành chủ đồng thời biến mất không còn tăm hơi."
Ông lão tóc bạc, mày bạc kia mở mắt, từ từ nói: "Xem ra Thiên Ma giáo có Giáo chủ mới. Thiên Ma giáo hư cấu lịch sử, giả tên Thánh nhân, truyền ngụy đạo khắp thiên hạ, họa loạn chúng sinh. Trong giáo nội chiến, Thánh Nữ tàn sát Giáo chủ, làm trái cương thường, giáo chủ cưới đệ tử, vi phạm nhân luân, giáo chúng tu luyện tà pháp, không ít người dùng mạng người để tu luyện, hữu giáo vô loại. Bọn họ đã bốn mươi năm không có Giáo chủ, hiện nay lại tuyển ra một vị Giáo chủ mới, chỉ sợ không phải là phúc của muôn dân."
Đan Dương Tử nói: "Đạo môn ta phải làm thế nào?"
"Tìm ra thân phận vị Ma Giáo chủ này, tùy cơ diệt trừ."
"Tuân pháp chỉ."
Đan Dương Tử lại nói: "Quốc sư Duyên Khang dùng giáo lý của Thiên Ma giáo làm tôn chỉ, Duyên Khang quốc chính là một Thiên Ma giáo lớn lao, hữu giáo vô loại. Đạo môn ta lại nên làm như thế nào?"
Ánh mắt Đạo Chủ thâm thúy, lẳng lặng mà nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Quốc sư Duyên Khang dã tâm bừng bừng, nhưng năng lực lại không chống đỡ nổi dã tâm của hắn. Trong lịch sử có đế quốc còn lớn hơn cả Duyên Khang quốc, có thiên tài càng xuất chúng hơn quốc sư Duyên Khang, nhưng cuối cùng cũng trở thành đất vàng, trở thành Đại Khư. Thế giới này, phức tạp hơn nhiều tưởng tượng của hắn, khi hắn đụng tường đến tan xương nát thịt thì hắn sẽ hiểu."
Đan Dương Tử không dám nhiều lời, khom người lui ra.
"Khởi bẩm Như Lai, giáo chúng Thiên Ma từ trong thành Ung Châu không cánh mà bay, liền phủ thành chủ c*̃ng biến mất không còn tăm hơi."
Đại Lôi Âm tự, một vị lão tăng đến bên trong bảo điện, cầu kiến Như Lai, nói: "Phủ doãn Ung Châu kia chính là trưởng lão Ngọc Lâm của Thiên Ma giáo, là một nhân vật đáng sợ. Ung Châu, đã biến thành giang sơn kiên cố* của Thiên Ma giáo. Còn có người nhìn thấy cô gái đã đánh bại Phật Tử ở Ung Châu, suy đoán là người của Thiên Ma giáo."
*nguyên văn: thiết dũng = thùng sắt