Thần thông truyền tống kỳ thực là một loại thần thông do thuật số xây dựng lên, phương hướng truyền tống khác nhau, địa điểm khác nhau, khoảng cách khác nhau, không gian khác nhau, liền cần tính toán trình tự và quy tắc sắp xếp của các loại phù văn.
Xác lập mỗi một điểm truyền tống, đều cần hàng loạt vận toán*.
*vận toán: vận dụng các phép tính toán
Hai chữ vận toán, cái gì gọi là vận?
Vận chính là thứ tự sắp xếp, diễn biến, biến hóa, quy luật của phù văn trận pháp. Có trình tự diễn biến phù văn trận pháp, quy luật biến hóa, mới có tính toán. Mà bàn tính là trụ cột nhất của vận toán, sự chuyển động của những hạt châu trên, hạt châu dưới (của bàn tính) đại diện cho thứ tự sắp xếp trận pháp đơn giản nhất.
Luyện chế thần thông truyền tống thành bảo vật, đó là dựa vào sự biến hóa của phù văn và trận pháp được khắc vào bên trong bảo vật để thúc đẩy tính toán, phức tạp hơn ngàn vạn lần sự vận hành tính toán của hạt châu trên, hạt châu dưới trên bàn tính, có thể coi như là một bàn tính lập thể cỡ lớn có cấu tạo kỳ lạ.
Nếu muốn tự mình độc lập triển khai môn thần thông này, liền nhất định phải có thể làm được điều chỉnh phép tính bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, từ bên trong các loại phù văn hỗn loạn phức tạp mà tìm ra ảo diệu của truyền tống.
Chỉ dựa vào mười quyển Toán kinh, căn bản là suy luận không ra công thức tính toán phức tạp như thế.
Bởi vậy Tần Mục cảm giác mình cần điển tịch thuật số càng cao minh hơn, mới có thể hoàn toàn học được thần thông truyền tống.
"Toán kinh cấp cao, Trận Nguyên điện của Thái học viện hẳn là có truyền thụ, Trận Nguyên điện truyền thụ trận pháp, phải dùng đến vận toán thuật số. Khả năng, Đạo môn c*̃ng có Toán kinh như vậy, hơn nữa càng cao hơn minh... "
Đột nhiên Tần Mục nhớ tới Đạo Tử Đạo môn là Lâm Hiên, lúc Đạo Tử Lâm Hiên sử dụng ra Nhất Điểm Xuyên Liên Hạo Động, bên trong lưỡng nghi lặp đi lặp lại âm dương thì vận dụng đến kỹ xảo vận toán thuật số cực kỳ phức tạp.
Bên trong lưỡng nghi lặp đi lặp đi âm dương, cần dùng đến rất nhiều vận toán thuật số, không có năng lực vận toán mạnh mẽ, rất khó trong thời gian ngắn ngủi liền tính toán ra biến hóa của chiêu thức, tính được chính xác vị trí nhược điểm của Tần Mục.
"Không có Toán kinh cao cấp, hiện tại ta không thể học được thần thông truyền tống, lúc này ta chỉ biết nó như thế này mà không biết giá trị. Vẫn là luyện một bảo vật truyền tống trước đi."
Tần Mục quyết tâm, tập trung luyện chế bảo vật, dù là luyện chế cờ truyền tống hay áo truyền tống đều cần vải vóc, trên người hắn c*̃ng chỉ còn sót lại một bộ cẩm y, vì thế chỉ có thể bắt tay làm từ cẩm y.
Mà dùng cẩm y Kim Tàm sáu cánh của chính mình luyện chế áo truyền tống, cần phải rút sợi, từ bên trong áo lấy ra mấy chục sợi tơ vàng, lợi dụng tơ vàng bên trong áo để bện trận văn, dùng nguyên khí khắc phù văn.
Thuở nhỏ hắn theo Tư bà bà học may đồ, thậm chí còn học qua thêu thùa nên việc này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn.
"Các ngươi nói xem, Thánh giáo chủ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình rời khỏi Thánh Lâm sơn không?"
Ba vị Thiên Vương trấn giáo còn chưa hề rời khỏi Thánh Lâm sơn, chính là tránh cho Tần Mục bị vây ở nơi đây, ba ông lão nhìn về phía Phù Quang điện, Lục Thiên Vương vê hàm râu dê ở cằm trên, nói: "Luyện chế bảo vật truyền tống không phải là chuyện đơn giản như vậy. Pháp môn truyền tống của Thánh giáo ta có thể nói là thần thông làm người ta đau đầu nhất."
Ngọc Thiên Vương gật đầu, rất tán thành: "Pháp môn truyền tống yêu cầu thuật số quá cao, không tinh thông thuật số thì khó có thể học được. Tuổi của Thánh giáo chủ còn nhỏ, hẳn là không có bao nhiêu hiểu biết về thuật số."
"Cứ để cho hắn tìm hiểu mấy ngày trước đã, không biết khó khăn, không biết tiến bộ. Biết khó khăn mà tiến tới mới là tâm tính cầu học đạo."
Sư Thiên Vương chững chạc nhất, nói: "Thánh giáo chủ trải qua quá ít gập ghềnh, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng liền leo lên vị trí Thánh giáo chủ, không trải qua mài giũa, khó có thể trưởng thành. Cái này cũng là ý tứ của Tổ sư."
Hai vị Thiên Vương trấn giáo liên tục gật đầu, nói: "Chúng ta có nên gây ra chút khó khăn để mài dũa hắn hay không?"
"Không cần. Lần này hắn tìm hiểu phương pháp truyền tống, liền đầy đủ cho hắn biết cái gì gọi là ngăn trở. Ý của Tổ sư là, đợi đến khi hắn không cách nào rời khỏi nơi này, chúng ta lại cho hắn một lá cờ truyền tống."
Sư Thiên Vương khẽ mỉm cười, nói: "Mọi cử động của Tổ sư đều có thâm ý sâu sắc. Thần thông truyền tống khó học cỡ nào cũng không phải là các ngươi không biết. Tổ sư giữ hắn lại học tập thần thông truyền tống ở đây, là vì cái gì?"
Ánh mắt Lục Thiên Vương và Ngọc Thiên Vương sáng lên, cùng nhau vỗ tay xưng tuyệt.
Tuy nói thần thông truyền tống ở ngay trong Phù Quang điện, cũng không cấm đoán đệ tử bên trong giáo học tập, tham khảo, thế nhưng có thể học được thần thông truyền tống lại rất ít, không có mấy. Đừng xem trong tay mỗi một vị đường chủ trong Thánh giáo đều có một lá cờ truyền tống, nhưng những cờ truyền tống này cũng không phải là những đường chủ kia tự mình luyện chế, mà là linh binh do bốn vị Thiên Vương trấn giáo luyện chế.
Có thể học được pháp môn truyền tống, đồng thời luyện chế thành bảo vật thì toàn bộ Thiên Ma giáo c*̃ng không có mấy người. Mặc dù là Thánh Nữ Tư Ấu U trước đây c*̃ng chưa từng học được, trình độ thuật số của bà cũng không cao.
Ý muốn của Tổ sư là, để Tần Mục đến Phù Quang điện học thần thông truyền tống, đợi khi Tần Mục phát hiện thần thông truyền tống cần trình độ thuật số cực cao, chỉ sợ liền đã qua mười mấy ngày.
Sau đó sẽ qua tiếp mười mấy ngày, Tần Mục lại phát hiện luyện không được môn thần thông này, chỉ có thể luyện bảo vật truyền tống. Lại qua mười mấy ngày, Tần Mục liền sẽ phát hiện hắn cũng không luyện ra được bảo vật.
Cứ như vậy, liền có thể từng chút từng chút một mài dũa tính tình không tốt của vị Thánh giáo chủ trẻ tuổi này, cho hắn biết trời cao đất rộng, sẽ không làm xằng làm bậy, không biết trời cao đất rộng như vậy nữa.
Đến lúc đó, Tần Mục sẽ bình tĩnh lại tâm tình, trước tiên lĩnh ngộ công pháp thống nhất của Thiên Thánh giáo. Sau đó, ba vị Thiên Vương dùng khuôn mặt trưởng giả xuất hiện, cho vị Giáo chủ trẻ tuổi này một lá cờ truyền tống, Thánh giáo chủ thuận lợi rời khỏi Thánh Lâm sơn, ai cũng đều vui vẻ.
Đây chính là thâm ý của Tổ sư khi giữ Tần Mục lại Thánh Lâm sơn tìm hiểu thần thông truyền tống.
Sắc mặt Ngọc Thiên Vương ngưng trọng nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra với Càn Thiên Vương vậy? Có phải các ngươi đạt được tin tức gì hay không?"