Ba vị Thiên Vương trấn giáo hao hết khí lực xông ra vùng cấm Tiêu Lôi, chỉ kịp thấy thân hình Tần Mục liên tục lao nhanh, lúc ẩn lúc hiện, càng lúc càng nhỏ, cách bọn họ càng lúc càng xa.
Ba người đều thở dài.
"Nếu như biết nhiệm vụ này gian khổ như vậy, ta kiên quyết sẽ không nhận đâu... "
Lục Thiên Vương lau tro đen trên mặt, lẩm bẩm nói: "Thánh giáo chủ đời này, quá ngoài dự đoán mọi người."
Hai ông lão khác c*̃ng tràn đầy đồng cảm. Sư Thiên Vương nói: "Tốt xấu gì thì cuối cùng cũng coi như kết thúc. Thánh giáo chủ tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng, là phúc phận của Thánh giáo ta. Chuyện cần làm bây giờ là chúng ta nên đi thăm dò tình hình của Càn Thiên Vương một chút."
Tinh thần của Lục Thiên Vương và Ngọc Thiên Vương tập trung cao độ, nghiêm mặt nói: "Đúng là phải đi thăm dò một chút, đến cùng là ai đang ra tay với Thánh giáo ta!"
Sắc mặt Sư Thiên Vương nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Điều ta lo lắng nhất không phải là cái này, mà là cờ truyền tống của giáo ta liệu có bị tiết lộ ra ngoài. Thời buổi rối loạn quá... Các ngươi xem phía dưới, thật giống như là khu vực Qua Châu!"
"Qua Châu? Thánh địa của giáo ta di chuyển đến bầu trời Qua Châu rồi sao?"
Ngọc Thiên Vương hơi chấn động trong lòng, thở hắt một hơi nói: "Qua Châu phản loạn, hoàng thân quốc thích tạo phản, hơn nữa thế còn không nhỏ. Thánh giáo chủ rơi vào Qua châu, chỉ sợ... "
Thánh Lâm sơn ẩn giấu bên trong vùng cấm Tiêu Lôi, treo cao ngoài bầu trời, Thánh địa này cũng không phải là đứng yên, mà là mỗi giờ mỗi khắc đều trong quá trình vận động. Trên Thánh Lâm sơn có một nơi gọi là Vọng Uyên, đứng ở nơi đó nhìn vào trong vực sâu, có thể thấy được cảnh sắc phía dưới Thánh Lâm sơn, đến nỗi con kiến trên đất c*̃ng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng.
Thế nhưng lần này gấp gáp, bọn họ đều chưa kịp đi Vọng Uyên kiểm tra, kết quả lúc Thánh địa đi tới bầu trời Qua Châu thì lại để Tần Mục ra khỏi Thánh địa.
"Chỉ mong Thánh giáo chủ không rơi vào trong chiến trường." Lục Thiên Vương lẩm bẩm nói.
Tần Mục từ không trung rơi xuống, Hồ Linh Nhi khống chế yêu phong, Tần Mục đạp gió mà đi, cũng không lâu lắm, cuối cùng cũng đạp chân xuống đất. Nguyên khí của hắn hao tổn hơn nửa, nhưng dù sao thì cũng xem như là bình an.
"Rất lâu rồi không có đến Thái học viện, ta làm tiến sĩ thái học đầu tiên, Hoàng Đế c*̃ng đã phong quan, vậy mà mới chỉ nghe giảng một lần."
Hắn nhìn chung quanh, bảo Hồ Linh Nhi lấy bản đồ Duyên Khang từ trong bao quần áo ra, Tần Mục phân biệt thế núi một chút, từ bên trong bản đồ tìm được thế núi tương tự.
"Là Qua Châu. Tuy nhiên cách kinh thành còn xa."
Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy giữa bầu trời có một chiếc thuyền bay qua, Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, lập tức khống chế Thâu Thiên Thần Thoái, dọc theo chân núi đuổi theo chiếc lâu thuyền kia.
Chiếc lâu thuyền kia mang theo cờ hiệu của đội buôn, là một chiếc thuyền có hai tác dụng là chở khách và buôn bán, hiện giờ chiến tranh loạn lạc thế nhưng vẫn có không ít thuyền buôn, thuyền khách, mặc dù là khu vực phản loạn c*̃ng có thuyền đi lại.
Tần Mục càng chạy càng nhanh, đột nhiên chân đạp không khí lao lên, phóng nhanh trên bầu trời như giẫm trên đất bằng, trong mấy hơi thở liền đuổi kịp chiếc lâu thuyền kia, thân hình lóe lên rơi vào thuyền.
Keng keng keng!
Tiếng rút kiếm truyền đến, hắn vừa rơi lên thuyền liền có mười mấy thanh phi kiếm chỉa vào cổ hắn, trước mặt sau lưng đâu đâu cũng có.
"Mấy vị không cần căng thẳng, ta chỉ là muốn lên thuyền." Tần Mục vội vã giơ hai tay lên, cẩn thận nói.
Trên boong chiếc lâu thuyền này có mấy chục người, xem dáng dấp đa số là thương nhân, còn có thần thông giả được thương nhân thuê, thêm mấy vị quan chức nữa. Dùng phi kiếm chỉa vào cổ hắn chính là mấy vị quan chức và thần thông giả kia.
"Thiếu niên, ngươi định đi đâu?" Chủ thuyền để trần cánh tay đi tới, trên người đầy những hình xăm, đánh giá Tần Mục từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc, dò hỏi.
Tần Mục hỏi: "Là thuyền đi kinh thành phải không?"
Chủ thuyền gật đầu, nói: "Đi kinh thành, tiền thuyền là một trăm đại phong tệ."
Tần Mục lấy làm kinh hãi, thất thanh nói: "Đắt như thế hả? Từ Giang Lăng đến kinh thành mới mười đại phong tệ, làm sao chớp mắt liền tăng gấp mười lần?"
"Tình cảnh không tốt, mỗi ngày đều có chiến tranh, ven đường cũng không thái bình, đương nhiên tiền thuyền cũng phải tăng mạnh. Khà khà, gấp mười lần đã xem như là tăng ít đấy, đây chính là công việc buộc đầu mình vào lưng quần mà đi, thế nào cũng phải cho thêm chút tiền bán mạng."
Tần Mục nói phải.
Nếu như hắn tự mình đi đến kinh thành mà nói thì với tình hình chiến tranh loạn lạc ven đường, chỉ sợ phải mất mười mấy ngày mới có thể tới được kinh thành. Triển khai Thâu Thiên Thần Thoái cần tu vi cực kỳ thâm hậu, chạy không được bao lâu thì tu vi sẽ tiêu hao hết, vì lẽ đó vẫn là đi thuyền mới có lợi.
"Thiên hạ không yên ổn, nghe nói Cừu Điệp Y của Lâm Châu c*̃ng tạo phản."
Tần Mục thanh toán tiền thuyền, nghe chuyện phiếm của mấy tên thương nhân, một vị lão tiên sinh nói: "Cừu Điệp Y không tầm thường, trước khi nương nhờ vào triều đình là Đại Cung chủ của Ly Tình cung, tu vi kinh thiên động địa. Thế lực của Ly Tình cung rất lớn, đệ tử trong cung đông đảo, rất nhiều người làm tướng quân ở biên giới. Đại Cung chủ Ly Tình cung tạo phản, khà khà, thiên hạ càng rối loạn."
"Nghe nói Ly Tình cung là môn phái lớn nhất do phụ nữ sáng lập, thực lực siêu tuyệt, không hề thua kém ba Thánh địa lớn bao nhiêu. Rất nhiều nữ tướng trong triều đều là xuất từ Ly Tình cung."
"Tam Kỳ bảo c*̃ng tạo phản. Trước đây Tam Kỳ bảo chính là thân thích của Chính Long đấy, Xa quý phi chính là xuất thân từ Tam Kỳ bảo, nghe nói một trong Tam Kỳ là cháu gái của Xa Chính Lý! Lần này Tam Kỳ bảo tạo phản, lập tức Xa quý phi liền bị đày vào lãnh cung."
"Vì sao nhiều môn phái tạo phản như vậy?"