Long Kỳ Lân uống no nước rồi nhìn về phía Tần Mục: "Còn có chút đói bụng... "
"Ta dẫn ngươi đi chế thuốc."
Tần Mục mang theo con Long Kỳ Lân này đi về phía nhà kho, định mua trước một ít dược liệu luyện chế linh đan Xích Hỏa, mà đối diện hồ Ngọc Long có một tên đạo nhân hướng bên này nhìn xung quanh, thấy bóng lưng Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân rời đi thì lẩm bẩm nói: "Con Long sư trước cổng sơn môn là vật sống? Sao lại chạy đến hồ Ngọc Long uống nước? Thiếu niên kia là ai? Chẳng lẽ không biết nước trong hồ Ngọc Long là để tiến cống lên Hoàng thất sao? Thôi, chỉ cần không nhảy vào trong hồ rửa ráy là được, uống mấy ngụm nước cũng không cần để ý tới."
Khi Tần Mục ngang qua Hoàng Tử Uyển thì chỉ thấy rất nhiều sĩ tử vây quanh nơi đó, truyền đến từng trận reo hò.
Tần Mục xa xa liếc mắt nhìn, ngay cả sĩ tử của Sĩ Tử Cư c*̃ng chạy tới, còn có thần thông giả của Thần Thông Cư cũng tới không ít, chen chúc trước cửa Hoàng Tử Uyển đến mức nước chảy không lọt.
Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, một bóng người bị đánh bay lên giữa không trung, đầu hướng xuống dưới cắm trên đất, một thanh âm kêu lên: "Lại một người nữa thất bại!"
Tần Mục sợ hết hồn, người bị đánh cho đầu cắm xuống đất chính là một vị Thế tử của Hoàng Tử Uyển, Thế tử là con trai của Vương gia, ai dám xuống tay tàn nhẫn như vậy?
"Ta đến lĩnh giáo!"
Trong đám người truyền tới âm thanh của một cô gái, Tần Mục đã đi xa, đột nhiên lại nghe được một tiếng vang thật lớn, một cô gái mặc áo xanh bay ngược ra, trong tiếng răng rắc đâm xuyên qua vách tường Hàm Quang điện cách trước mặt hắn không xa, chỉ còn sót lại một đôi chân thon dài lộ ở bên ngoài.
"Hình như là một vị quận chúa... "
Tần Mục quay đầu lại nhìn về đám người kia, thầm nghĩ: "Loại chiêu pháp này có chút quen thuộc, là chiến pháp của Bá Sơn sư huynh."
Bá Sơn Tế Tửu sáng tạo ra tuyệt kỹ chiến pháp, kết hợp chiêu thức của lưu phái chiến kỹ và pháp thuật thần thông, uy lực lợi hại hơn chiến kỹ hoặc là pháp thuật đơn thuần. Chính nhờ cái cử động sáng tạo này đã làm cho Bá Sơn Tế Tửu bước lên khu rừng của cường giả cấp Giáo chủ, hiện nay trên tuyệt kỹ chiến pháp đời này, không ai có thể có trình độ vượt qua ông.
Khuyết điểm duy nhất của tuyệt kỹ chiến pháp chính là chiêu pháp không đa dạng, linh hoạt như chiến kỹ hoặc là pháp thuật đơn thuần, đây cũng là nguyên nhân mà tuy Bá Sơn Tế Tửu đạt đến độ cao cường giả cấp Giáo chủ lại không thể tiến thêm một bước nữa.
"Lẽ nào là Dục Tú muội? Sao nàng lại đánh nhau với Thế tử, quận chúa?"
Long Kỳ Lân đói bụng đến nỗi bước chân phù phiếm, cái bụng xẹp lép, Tần Mục kiềm chế kích động lại xem cuộc chiến, tiếp tục đi về nhà kho mua dược liệu. Dược sư nhà kho đưa dược liệu cho hắn, lúc này mới nhìn thấy con quái vật khổng lồ sau lưng Tần Mục kia, không khỏi trợn tròn mắt.
Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân trở về đường cũ, dọc đường liền phân tích ra dược lực của dược liệu, luyện thành một lô linh đan Xích Hỏa.
Long Kỳ Lân vội vã ăn, một lô linh đan chưa no, lại trơ mắt nhìn hắn. Tần Mục đành phải luyện thêm một lô, cuối cùng cũng coi như cho con quái vật khổng lồ này ăn no.
Tinh thần Long Kỳ Lân phấn chấn, đi theo bên cạnh hắn, cười làm lành nói: "Sau này có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng, ta rất có năng lực đánh đấm."
Tần Mục lắc đầu, đi về phía Hoàng Tử Uyển. Hồ Linh Nhi cười lạnh nói: "Ngay cả con bò cũng không dám đánh, ngươi còn dám nói mình có năng lực đánh nhau?"
Long Kỳ Lân lập tức uể oải suy sụp.
Trước Hoàng Tử Uyển vẫn là người ta tấp nập, người càng nhiều hơn, chỉ nghe có sĩ tử nói: "Hoàng Tử Uyển vẫn chưa có người nào có thể đánh bại nàng sao? Từ khi Thất công chúa ra ngoài rèn luyện trở về, như là thay đổi thành người khác vậy, bản lĩnh tiến bộ nhanh chóng."
"Kết hợp pháp thuật và chiến kỹ, thêm vào Cửu Long Đế Vương công của Hoàng gia, trên căn bản Thất công chúa có thể quét ngang Hoàng Tử Uyển. Không biết nàng có đi Sĩ Tử Cư và Thần Thông Cư ngăn cửa không đây?"
"Thần Thông Cư không dám nói, thế nhưng Sĩ Tử Cư chỉ sợ là không được, dù sao bên trong Sĩ Tử Cư còn có tên ma đầu kia."
"Đúng. Đã ba tháng rồi chưa thấy tên ma đầu kia, quá nửa là chết ở bên ngoài, cũng coi như là diệt trừ một mối họa lớn cho Sĩ Tử Cư ta."
"Bản lĩnh của ma đầu này chưa chắc có thể thắng được Thất công chúa."
...
"Tránh ra, đều tránh ra!"
Rất nhiều sĩ tử chỉ cảm thấy phía sau truyền đến từng trận rối loạn, quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi đờ đẫn, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ nửa rồng nửa kỳ lân di chuyển thân thể, đẩy sĩ tử chặn đường qua một bên, có vài sĩ tử bị con Long Kỳ Lân này chen một cái liền đứng không vững, bị chấn động đến mức từ trong đám người bay ra ngoài.
Con quái vật khổng lồ này chen tách mọi người, một đường đẩy đến trước cửa Hoàng Tử Uyển, chen ra một con đường, khiến cho một đám sĩ tử ngơ ngác rồi bất giác sinh lòng sợ hãi.
Mặc dù là Hoàng tộc bên trong Hoàng Tử Uyển biết nhiều hiểu rộng, nhưng khi thấy con Long Kỳ Lân uy phong lẫm liệt này c*̃ng không khỏi trố mắt, không dời ánh mắt sang chỗ khác được.
Long Kỳ Lân quơ quơ thân thể, rung rung bộ lông, quay đầu lại cười làm lành nói: "Công tử, những tên không có mắt này đã nhường ra một con đường, xin mời công tử vào."
Tần Mục cất bước đi tới trước cửa Hoàng Tử Uyển, trách nói: "Quá lộ liễu, quá lộ liễu rồi! Sau này không được như vậy! Mấy vị sư huynh, sư tỷ, đắc tội rồi, đắc tội rồi."
Vẻ mặt mọi người cứng ngắc.
Tần Mục nhìn vào trong Hoàng Tử Uyển, chỉ thấy Linh Dục Tú tự phong Ngũ Diệu Thần Tàng, đang đánh nhau với Thế tử Mẫn Nguyệt, Thế tử Mẫn Nguyệt là một vị sĩ tử khác được Bá Sơn Tế Tửu chọn, hai người đánh nhau không được mấy chiêu thì Thế tử Mẫn Nguyệt liền chống không lại lực bộc phát kinh người kia của Linh Dục Tú, bị đánh bay ra ngoài.
Linh Dục Tú giải khai Ngũ Diệu Thần Tàng, Cửu Long quây quanh trước mặt sau lưng, trông thật là oai hùng hiên ngang, tinh thần phấn chấn.
Tần Mục thầm khen một tiếng, Linh Dục Tú trải qua hành trình Lâu Lan Hoàng Kim cung, thực lực tu vi tiến bộ quả thực nhanh chóng, thời gian ba tháng này nàng liền hình thành ưu thế nghiền ép những sĩ tử khác.
Đương nhiên, sau khi nàng chắn cửa ở Hoàng Kim cung thì lại trải qua cần tu khổ luyện, tu luyện Cửu Long Đế Vương công đến trình độ càng thêm tinh thâm, bù đắp nhược điểm căn cơ không vững của chính mình.