Thuyền trộm Truy Vân bay một ngày rưỡi, cuối cùng cũng đến Dũng Giang, đi tới nơi đóng quân bên cạnh bờ sông.
Vùng ven sông phủ Lệ Châu đã được trọng binh canh gác, doanh trại đại quân nối liền hơn hai trăm thủy trại, quân mã đông đảo. Bọn họ đi tới nơi này thì một trận ác chiến đã đến hồi kết thúc, trên mặt sông từng chiếc từng chiếc lâu thuyền dàn hàng ngang, có thuyền đã bị đánh vỡ, cột buồm và boong thuyền bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn tỏa ra.
Trên mặt sông trôi nổi từng bộ từng bộ thi thể.
Trên lâu thuyền có binh sĩ đang giăng lưới đánh cá vớt thi thể, dùng móc kéo thi thể treo ở đuôi thuyền, chuẩn bị mang lên bờ chôn lấp.
Tần Mục mở ra Thanh Tiêu Thiên Nhãn nhìn về bờ sông bên kia, bờ bên kia có một toà thành tàn tạ, còn có chiến đấu lẻ tẻ, bởi vì trong thành vẫn còn có thần thông bùng phát ra đủ loại ánh sáng.
Tuy nhiên quy mô chiến đấu đã rất nhỏ, hẳn là quân đội Duyên Khang quốc đang tiêu diệt kẻ địch trong thành.
Phạm Vân Tiêu dừng lâu thuyền lại, chậm rãi hạ xuống quân doanh, có tướng sĩ bay lên lâu thuyền tra hỏi, biết được là sĩ tử Thái học viện thì lập tức vung cờ, để những người bắn tên phía dưới hạ cung tên xuống.
Lâu thuyền hạ xuống trong quân doanh, con mắt Phạm Vân Tiêu một đen một trắng, nhìn về chiến đấu lẻ tẻ phía bờ bên kia, liếc đám người Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết một chút, lắc đầu nói: "Tần lão đệ, mấy tên sĩ tử này chỉ có thể gây phiền phức cho ngươi, không giúp được gì. Chiến đấu quy mô lớn, mấy tên sĩ tử các ngươi đây căn bản không pháy huy được công dụng, rất khó bảo toàn mạng sống. Ta đi đây, chờ ta kiếm đủ Huyền Thiết và bản vẽ bảo thuyền liền tới tìm ngươi!" Dứt lời liền bảo đám cướp trên thuyền khởi động lò luyện đan, nghênh ngang rời đi.
Đám người Vân Khuyết bị đả kích, Thẩm Vạn Vân cười lạnh nói: "Thực lực của người này không tồi thế nhưng ánh mắt rất có vấn đề."
Một vị tướng lĩnh đi tới, hỏi: "Là sĩ tử Thái học viện phải không?"
Tần Mục gật đầu, nói: "Thiếu doãn phủ Lệ Châu, Ngu Uyên Sơ Vũ có ở tiền tuyến hay không? Làm phiền thông báo một tiếng, nói Tần Mục huyện Đê Giang cầu kiến."
Vị tướng lĩnh kia kinh ngạc, không dám thất lễ, vội vã rời đi.
Qua không lâu, chỉ nghe tiếng giáp trụ va chạm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tướng quân khoác áo giáp, cắp một cái mũ giáp dưới nách đi tới, tư thế oai hùng, dáng dấp c*̃ng cực đẹp, mày phấn môi đỏ, khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Chắc nàng mới từ chiến trường trở về, trên người còn có vết máu.
"Hóa ra là cậu em Tần Mục."
Ánh mắt Ngu Uyên Sơ Vũ rơi vào trên người Tần Mục, con ngươi sáng ngời: "Cậu bé mấy tháng trước mới từ huyện Đê Giang đi ra ngoài kia, hôm nay đã có thành tựu như sấm động. Ta nghe anh ta nói về chuyện của ngươi, hiện tại ngươi cũng coi như nổi bật hơn mọi người, trong lòng ta cũng cao hứng dùm ngươi."
"Tỷ tỷ cứ đùa."
Tần Mục thẹn thùng, nói: "Trước đây gạt tỷ tỷ, không có nói là ta tới từ Đại Khư."
Ngu Uyên Sơ Vũ nói: "Ngươi đi rồi ta vẫn còn suy nghĩ, huyện Đê Giang có Tần gia nào mà có thể dạy dỗ con cháu xuất sắc như thế. Sau đó anh trai ta truyền tin lại, nói tới ngươi, hóa ra là đến từ Đại Khư."
Đám người Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng khiếp sợ trong lòng, phủ Lệ Châu là điểm dừng chân của toàn bộ sĩ tử thái học ra ngoài rèn luyện, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà quen biết với Thiếu doãn phủ Lệ Châu!
Quan lớn của những địa phương cỡ này, bản thân chính là tướng soái một vùng, hơn nữa lai lịch của Ngu Uyên Sơ Vũ cũng không tầm thường, chính là Công chúa của Ngu Uyên quốc năm xưa, mà một vị Thái tử Ngu Uyên quốc khác đó là Ngu Uyên Xuất Vân, làm Đại tướng quân ở kinh thành.
Rõ ràng Tần Mục chỉ là vứt bỏ dân đến từ Đại Khư, làm sao sẽ dính líu quan hệ cùng Ngu Uyên Sơ Vũ?
"Sơ Vũ tỷ tỷ, Thi Tiên giáo sao rồi?" Tần Mục hỏi.
"Thi Tiên giáo đã bị ta dẹp yên, nhưng còn có chút dư nghiệt đào tẩu, đi tới Nam Cương."
Ngu Uyên Sơ Vũ mang theo bọn họ đi lên trên tường thành, nói: "Hiện giờ, Nam Cương là nơi các đám phản quân tụ tập, còn có các môn phái tạo phản, thế lực hỗn tạp. Các thành trì ven sông cũng đã đóng quân, nghiêm phòng tử thủ, ít ngày nữa liền đánh vào Nam Cương, chỉ là nước nơi này quá sâu, thế cục trước mắt còn không rõ ràng."
"Nước quá sâu?" Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Ngu Uyên Sơ Vũ mỉm cười: "Thời đại hiện nay, ngươi biết ai là trung, ai là gian sao? Chẳng hạn như ta, ta là Công chúa của Ngu Uyên quốc đã mất, các ngươi ai biết sau một khắc ta sẽ không phản?"
Trên trán đám người Thẩm Vạn Vân bốc lên mồ hôi lạnh, rất lo lắng vị nữ tướng quân oai hùng hiên ngang này trong chớp mắt tiếp theo liền trở mặt giết người, tuyên bố tạo phản.
Ngu Uyên Sơ Vũ lạnh nhạt nói: "Triều đình và thời đại lúc trước liên hệ quá chặt chẽ, quốc sư muốn dựa trên cơ sở này sáng tạo ra một thời đại hoàn toàn mới, thế nhưng ông ta có thể dùng thường thường đều là thế lực của thời đại trước. Thời đại mới của ông không cách nào hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thời đại trước, vì lẽ đó ai biết tông phái nào, quyền thần nào sẽ làm phản tiếp đây?"
Hòa thượng Vân Khuyết run lập cập nói: "Thế nhưng Thiếu doãn đại nhân sẽ không làm phản, đúng không?"
Ngu Uyên Sơ Vũ nhìn hắn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười làm người không rét mà run, nhẹ giọng nói: "Ngươi đoán đi. Đoán đúng ngươi có thể không chết."
Sắc mặt Vân Khuyết như đất, tè ra quần.