Tư Vân Hương ổn định lại tinh thần, giương mắt nhìn Tần Mục đã đi xa: "Ta sẽ không yếu hơn cái gọi là Bá thể, con gái Tư gia chúng ta, trời sinh chính là sát thủ Giáo chủ! Thánh Nữ đời trước có thể g**t ch*t Giáo chủ đời trước, ta c*̃ng có thể làm được!"
Ngày tiếp theo, bọn họ đi tới huyện Hồng, huyện Hồng đã bị phá cách đây hai ngày, có tướng sĩ nhìn thấy quốc sư, vội vàng bẩm báo: "Quốc sư, trong thành có rất nhiều người mang theo lá cờ."
"Người mang lá cờ à?"
Quốc sư Duyên Khang kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Tần Mục, nói: "Không cần để ý tới bọn họ. Có bao nhiêu người mang lá cờ đến?"
"Hơn mười người, đều mang đấu bồng che mặt, trên người mang theo vũ khí khác nhau, dùng vải quấn chặt, xem ra không giống như là người tốt."
"Đi xuống đi."
Ngày thứ ba, bọn họ đi tới huyện Thanh Hà, cũng có rất nhiều người mang cờ đi tới huyện Thanh Hà, số lượng hơn hôm qua rất nhiều, đã có năm mươi, sáu mươi người.
Đến thành Vụ Ẩn ngày thứ tư thì trong thành đã xuất hiện mấy trăm người mang cờ. Tần Mục không nói lai lịch và ý đồ đến của những người này, quốc sư Duyên Khang c*̃ng không hỏi nhiều.
Ngày thứ năm, bọn họ đi ra quan phủ, chuẩn bị ra khỏi thành đi tới Đại Tương. Bọn họ vừa mới đi ra nha môn, tới đường cái lớn, liền thấy một quái nhân đội đấu bồng nhấc theo vũ khí dùng vải quấn chặt từ cửa nha môn đứng dậy, đi theo sau lưng bọn họ.
Đi ra hai bước nữa, lại có một người từ trong ngõ hẻm bên cạnh đi ra, c*̃ng là đội đấu bồng, đấu bồng kéo rất thấp, trong tay nhấc theo vũ khí được bọc trong tấm vải dài, sau đó ở lề đường lại có một đại hán đội đấu bồng đứng dậy, nhấc theo bao vải dài đuổi theo bọn họ.
Bọn họ còn chưa ra khỏi thành Vụ Ẩn thì phía sau liền có mấy trăm vị quái nhân trang phục hầu như giống nhau như đúc đi theo bọn họ, nữ có nam có, trẻ có già có.
Mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng quay đầu nhìn lại, trong lòng lo sợ bất an, những người này kéo đấu bồng xuống rất thấp, theo sau bọn họ không xa không gần, không muốn lộ ra hình dáng, không biết bọn họ đến cùng là định làm cái gì.
"Lẽ nào là những người mang lá cờ kia? Vì sao không thấy lá cờ của bọn họ?" Hòa thượng Vân Khuyết lẩm bẩm nói.
Quốc sư Duyên Khang vẫn lạnh nhạt như cũ, không thèm để ý mấy trăm người đi theo phía sau.
Đến ngoài thành Vụ Ẩn, cách cổng thành không xa có một cái chòi hóng mát, dưới chòi hóng mát là hai người già bán trà, một nam một nữ, khi bọn họ đi tới thì hai ông lão bà lão kia ngẩng đầu, mời chào: "Khách quan, đến uống chén trà chứ?"
Hòa thượng Vân Khuyết nói thầm: "Mới vừa ra cổng uống trà làm gì?"
Quốc sư Duyên Khang nói: "Ta khát." Dứt lời ngồi ở dưới mái che, xin chén trà.
Tần Mục c*̃ng ngồi xuống, hai ông lão bà lão kia c*̃ng tự mình ngồi xuống, bốn người ngồi ở bốn góc bàn, trước mặt từng người đặt một chén trà.
Mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng cũng muốn tiến sát tới, thế nhưng phát hiện mình bước chân hướng về chòi hóng mát nhưng vẫn luôn ở tại chỗ, chòi hóng mát kia cách bọn họ rất gần, thế nhưng bọn họ đi mấy chục bước vẫn phát hiện mình còn ở tại chỗ.
Trong lòng mọi người thất kinh, vội vàng dùng hết sức lao về phía chòi hóng mát, tốc độ cực nhanh, thế nhưng bọn họ vẫn cứ cách chòi hóng mát khoảng một trượng, chòi hóng mát xem ra gần trong gang tấc, thế nhưng lại phảng phất như cách trăm ngàn dặm!
Sau một lát, Tần Mục và quốc sư Duyên Khang uống trà xong, quốc sư Duyên Khang đứng dậy trả tiền, khom người, lão tiên sinh và lão thái thái kia c*̃ng đứng dậy khom người.
Hai người đi ra chòi hóng mát, quốc sư Duyên Khang nói: "Chúng ta đi thôi, đi Đại Tương."
Mọi người tỏ vẻ buồn bực, tuy nhiên vẫn là đuổi theo bước chân của bọn họ, Việt Thanh Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này mấy trăm quái nhân đội đấu bồng kia lại không đi theo bọn họ, mà là ngồi ở ngoài chòi hóng mát đó, mỗi người đều nâng một chén trà, yên lặng ngồi uống, rất là quái dị.
"Thực sự là một đám người kỳ lạ." Hồ Linh Nhi nói.
Tư Vân Hương tiến đến bên người Tần Mục, thấp giọng nói: "Bàn bạc xong rồi?"
Tần Mục gật đầu: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Bọn họ đi tới ngoài thành Đại Tương, ngoài thành doanh trại đầy đồng, đâu đâu cũng có doanh trại quân đội to lớn, Vệ Quốc công và hai vị Đại tướng quân Quan Quân, Hoài Hóa đóng quân ở đây, không lập tức tấn công Đại Tương.
Đại Tương là một thành quan trọng của Nam Cương, tụ tập thiên quân vạn mã quân địch, các nhánh phản quân tập hợp, còn có đệ tử các phái nối liền không dứt tràn đến chỗ này, gối vũ khí chờ đợi.
Nếu khai chiến, tất nhiên sẽ là một trận chiến vĩ đại như Sử Thi.
Tần Mục cùng đi tới, chỉ thấy trong quân có lực sĩ giáp vàng đẩy xe mây to lớn, chính đang diễn luyện công thành, những kia lực sĩ giáp vàng kia là cao thủ một mạch chuyên môn cường hóa thân thể trong lưu phái chiến kỹ, có thể trong nháy mắt làm cho thân thể phồng lên gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, hóa thành người khổng lồ, cả người khoác áo giáp đúc bằng hỗn hợp huyền đồng và huyền kim, riêng độ dày áo giáp liền có nửa thước.
Khi những người khổng lồ này diễn luyện công thành thì trên người mang theo xích sắt, một cánh tay còn phải giơ tấm khiên, đẩy xe mây. Xe mây rất là phức tạp, ngoại trừ có chùy sắt đập lên cửa thành, tường thành thì còn có thang xe bay, có thể lên cao hơn mười trượng, bắc lên tường thành, để binh sĩ leo lên tường thành.
Ngoài ra, còn có tướng sĩ khống chế trận đồ, trải trận đồ ra, để binh sĩ đứng trên trận đồ, diễn luyện trận thế.
Lại có kỵ binh cưỡi chim lớn, dưới sự dẫn đầu của thống lĩnh lao xuống phía dưới, vạn ngàn ánh kiếm thẳng tắp từ không trung vọt xuống, một lần lao xuống, mặt đất trong phạm vi hơn mười mẫu liền bị cắm đầy phi kiếm!
Sau khi kỵ binh bay qua, từng thanh từng thanh phi kiếm trên mặt đất phần phật bay lên, lần lượt rơi vào hộp kiếm sau lưng bọn họ, phi kỵ tới lui như gió như điện, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Hơn nữa không chỉ có một nhánh phi kỵ, mà là mấy chục đội ngũ phi kỵ, đội ngũ phi kỵ lớn tạo thành chiến thuật tổ ong, chiến thuật bầy sói, nếu quân đội trên đất liền gặp phải phi kỵ thì nhất định là đả kích tựa như hủy diệt.
Mà nếu như gặp phải cường địch thì phi kỵ c*̃ng có thể triển khai chiến thuật diều giấy, treo cổ kẻ địch.
Ngoại trừ phi kỵ, còn có lâu thuyền, lần này Vệ Quốc công và hai vị tướng quân Quan Quân, Hoài Hóa điều động mấy trăm chiếc lâu thuyền, mỗi một chiếc lâu thuyền có thể chứa đựng hơn ngàn người, điều động mấy trăm ngàn đại quân.