Vệ Quốc Công nhìn thấy Tần Mục lại khôi phục hình dạng bình thường, trong lòng có chút buồn bực, nhìn về phía phủ quốc sư, thầm nghĩ: "Hình như cái tên quốc sư lạnh như băng kia c*̃ng tu luyện qua pháp môn tương tự, ta đã từng thấy hắn sử dụng tới hình dạng như vậy... Kỳ quái, lão già quốc sư này lại chưa hề đi ra tham gia trò vui. Hoàng Đế ban cho hắn nhiều cung nữ như vậy, không phải đã ép khô thịt lão già này rồi đấy chứ?"
"Ban Công Thố thực sự là đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim cung sao?"
Tôn Nan Đà có chút chần chờ, Lâu Lan Hoàng Kim cung là đệ nhất Thánh địa ở tái ngoại, tự xưng là Vu, tu luyện tà pháp, dùng hồn phách tu luyện, cải tạo thân thể của chính mình thành hình dạng không phải Thần, không phải người, không phải yêu.
Vừa nãy Tần Mục triển khai chính là hình dạng Thần hóa.
Cảnh giới Ngũ Diệu, người tu thành trạng thái Thần đã ít lại càng ít, loại yêu nghiệt như quốc sư Duyên Khang kia còn oán giận Thái học viện không dạy đạo lý thâm ảo, nhưng kỳ thực cũng không phải là Thái học viện không muốn dạy, mà là trong Quốc Tử giám của Thái học viện c*̃ng không có mấy người luyện thành trạng thái Thần hóa của cảnh giới Ngũ Diệu.
Hơn nữa trạng thái Thần hóa của Tần Mục khác với tất cả mọi người, mặc dù là quốc sư Duyên Khang cũng từng kinh ngạc với trạng thái Thần hóa của Tần Mục, tựa hồ là thân thể Thần hóa, nguyên khí Thần hóa, còn có dấu hiệu liên quan với thần hồn Thần hóa khác, khí thế cũng có chút chuyển biến, vô cùng bất phàm.
Chẳng hạn như hình dạng Hỏa Thần vừa nãy của Tần Mục, mi tâm sinh ra con mắt bò thứ ba, trong mắt b*n r* một áng lửa, cắt đứt đầu thiền sư Viên Nguyệt, đó chính là thần thông Thần hóa hợp nhất từ ba loại Thần hóa là thân thể Thần hóa, nguyên khí Thần hóa và thần hồn Thần hóa.
Những võ sư cảnh giới Ngũ Diệu bình thường, cho dù luyện thành trạng thái Thần hóa cũng rất khác với trạng thái Thần hóa của Tần Mục, triển khai không được loại thủ đoạn này như Tần Mục.
Quốc sư Duyên Khang xem mà còn có chút không hiểu thì đương nhiên đám người Tôn Nan Đà, Thái tử Duyên Khang c*̃ng không nhận ra, chỉ cho rằng là trạng thái yêu hóa của Vu Tôn Lâu La kinh, than thở sự mạnh mẽ và kỳ lạ của Vu Tôn Lâu La kinh.
"Tôn đại nhân, đệ tử của ngươi bị đánh chết không ít, ngươi không tự mình ra trận sao?"
Vệ Quốc Công lắc đầu nói: "Ngươi nên tự mình ra trận, đánh bại tên man tử này mới có thể cứu vãn uy danh hiển hách của Nan Đà tự các ngươi! Đệ tử Nan Đà tự các ngươi quá tệ rồi, đã sử dụng tới thần thông của cảnh giới Lục Hợp mà vẫn bị người ta mới cảnh giới Ngũ Diệu chém bay đầu, xem như là ném hết mặt mũi ngay tại nhà mình."
Ánh mắt Tôn Nan Đà lấp lóe, không có thời gian để ý. Hắn biết miệng của Vệ Quốc Công có thể nuốt cả trời, nếu như mình chấp nhận câu nói này, ông ta chắc chắn có biện pháp ép bản thân không thể không tiến lên khiêu chiến Tần Mục.
Hắn tuyệt đối sẽ không khiêu chiến Tần Mục, cùng cảnh giới mà nói thì hắn cũng không hề nắm chắc việc thủ thắng. Hắn đã luyện toàn bộ ngàn loại ấn pháp của Linh Bảo Bất Động Thiền công đến xuất thần nhập hóa, thế nhưng chỉ sợ ở cùng một cảnh giới thì Linh Bảo Bất Động Thiền công cũng không cách nào chiến thắng được man tử này.
Mà nếu sử dụng tới cảnh giới Lục Hợp thì chắc chắn không gạt được Vệ Quốc Công, nếu Vệ Quốc Công rêu rao ra, đó mới gọi mất mặt.
Vệ Quốc Công tuyệt đối sẽ rêu rao khắp nơi.
Thái tử Duyên Khang thấp giọng nói: "Thái sư, chỗ ta có mấy vị hảo thủ, có lẽ có thể giúp ngươi đánh bại man tử này... "
Tôn Nan Đà lắc lắc đầu: "Ta đang suy nghĩ người Hộ Đạo của man tử này ở nơi nào."
"Người Hộ Đạo?" Thái tử Duyên Khang hơi run run.
Tôn Nan Đà nhìn chung quanh, nói: "Điện hạ có chỗ không biết, hễ ngăn cửa, đều cần một người Hộ Đạo theo bên người, tránh cho bị người khác ám hại. Ví dụ như Đạo môn chắn cửa của Thái học viện, Đan Dương Tử chính là người Hộ Đạo của Đạo Tử. Đại Lôi Âm tự chắn cửa Thái học viện, c*̃ng có lão hòa thượng Kính Minh làm người Hộ Đạo cho Phật tử Phật Tâm. Tên man tử này to gan lớn mật như thế, nhất định có người Hộ Đạo của Lâu Lan Hoàng Kim cung ở gần đây. Người này, tất nhiên là cao thủ cấp Giáo chủ! Tìm được hắn, đánh bại, g**t ch*t hắn mới có thể cứu vãn bộ mặt của Nan Đà tự ta."
Hắn biết mình ghét ác như kẻ thù, trong ngày thường đắc tội quá nhiều triều thần, hơn nữa lối sống của những đệ tử trong Nan Đà biệt cung cũng không đứng đắn, bởi vậy rất nhiều người trong kinh thành đều đang chờ xem chuyện cười của chính mình.
Muốn dẹp yên việc này, kết quả tốt nhất đó là tìm được người Hộ Đạo của Tần Mục, quang minh chính đại đánh chết hắn, còn chuyện chết sống của Tần Mục thì còn không được hắn đặt trong mắt.
Đột nhiên, Tôn Nan Đà cất bước đi về phía Tần Mục, đám hòa thượng Nan Đà tự không khỏi vừa mừng vừa sợ, dồn dập nhường ra một con đường.
Tần Mục đứng ở ngoài Nan Đà biệt cung, thi thể trên đất đã được khiêng đi, trước sau có hơn mười hòa thượng chết trong tay của hắn, những hòa thượng trong Nan Đà biệt cung khác căm phẫn sục sôi, nhưng cũng không dám tiến lên động thủ.
Giờ phút này, nhìn thấy Tôn Nan Đà tự mình tiến đến, trong lòng đám hòa thượng không khỏi sinh ra chờ mong.
Tôn Nan Đà ngẩng đầu, nhìn về phía toà Thiên Tràng bảo tháp kia, ánh mắt lấp lóe, nói: "Lâu Lan Hoàng Kim cung đánh cắp bảo vật trấn giáo của Nan Đà tự ta mấy trăm năm trước, hiện nay lại lấy bảo vật này ra đến đây chắn cửa Nan Đà tự ta, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?"
Tần Mục lắc đầu: "Ta đây đến chỉ là muốn bán bảo vật này, bán cho người có duyên, cũng không phải là đến ngăn cửa Nan Đà tự các ngươi, nếu có ai khác cũng muốn lấy Thiên Tràng tháp này thì cũng có thể tiến lên khiêu chiến, chỉ là nếu có người có duyên thì tặng cho hắn c*̃ng không sao. Vị Đại hòa thượng này, nếu ngươi có năng lực thì cứ việc chiến thắng ta rồi lấy Thiên Tràng tháp này đi. Nếu không có bản lãnh này thì liền không nên quấy rầy ta làm ăn."
Thái tử Duyên Khang cất bước đi tới, cười nói: "Ngươi mới vừa nói muốn bán bảo vật này, nếu là bán, như vậy nhất định phải có giá cả. Không biết ngươi muốn bán giá bao nhiêu?"
Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nói: "Đương nhiên là có giá."
Sắc mặt đám hòa thượng Nan Đà biệt cung đều cứng đờ, trong lòng vừa tức vừa vội, sớm biết có thể mua lại thì cần gì phải quyết đấu sinh tử với man tử này?
Tinh thần Thái tử Duyên Khang chấn động mạnh, cười nói: "Giá bao nhiêu? Ngươi chỉ cần mở miệng, thế gian này vẫn không có đồ vật ta mua không được."
Sắc mặt Tần Mục hòa hoãn: "Giá cả không mắc. Một trăm chiếc lâu thuyền, mỗi một chiếc lâu thuyền phân phối dược sư dược đồng, thêm hai trăm xe mây, không cần lực sĩ giáp vàng, tái ngoại ta có chính là lực sĩ hùng tráng."
Sắc mặt Thái tử Duyên Khang trầm xuống: "Ngươi chọc Cô?"
Lâu thuyền cùng xe mây là quân bị, là vũ khí quan trọng của Duyên Khang quốc, là vũ khí trọng yếu mà quốc sư Duyên Khang cùng một nhóm cường giả nghiên cứu ra dùng để vận chuyển binh khí, lương thực và đánh giặc, xe mây lại là vũ khí quan trọng để công thành, nếu đưa lâu thuyền và xe mây cho tái ngoại, đây chính là tội tư thông với địch phản quốc, mặc dù hắn là Thái tử thì Hoàng Đế c*̃ng sẽ chém đầu hắn!
Tần Mục lạnh nhạt nói: "Nếu Thái tử không trả nổi cái giá tầm thường này thì vẫn là không nên quấy rầy chuyện làm ăn của kẻ hèn."
Sắc mặt Thái tử Duyên Khang hơi trầm xuống.
"Bảo vật này, dành cho người có duyên."
Tần Mục nghiêm nghị nói: "Hễ ai tự giác có năng lực vượt qua kẻ hèn đều có thể tiến lên thử một lần. Kẻ hèn ở lại chỗ này ba ngày, nếu ba ngày vẫn không có ai có thể vượt qua thì kẻ hèn đành phải trở lại tái ngoại rồi!"
"Ba ngày sao?"
Tôn Nan Đà quay nhìn chung quanh, vẫn không có phát hiện người Hộ Đạo của Lâu Lan Hoàng Kim cung ẩn nấp kia, thầm nghĩ: "Có ba ngày, nhất định có thể tìm được hắn trốn ở nơi nào."
Những hòa thượng của Nan Đà biệt cung không tiến lên khiêu chiến nữa, Tần Mục dứt khoát ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi.