Tiểu Ngọc Kinh trên trời?
Quốc sư ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái tên thật là đẹp. Ngọc Kinh, kinh thành làm bằng ngọc, là thành trì mà các tiên nhân sinh sống, không có chút hương hỏa, cũng không có khí tượng của trần gian thế tục.
“Trước đấy từng có một vị Chân tản nhân của thánh địa thần bí Tiểu Ngọc Kinh đến tìm ta, hắn tới để ngăn cản ta, đáng tiếc đã thất bại!”
Trong mắt quốc sư Duyên Khang có chút mơ hồ không hiểu, nhẹ nhàng nói:
“Trước khi hắn lâm chung có nói với ta, ta nhất định phải tới Tiểu Ngọc Kinh một chuyến, nói rằng trong Tiểu Ngọc Kinh có một số thứ có thể làm thay đổi tư tưởng của ta. Bây giờ, ta sẽ tới đó.”
Trước mặt hắn là một tiên cảnh đẹp như trong thần thoại, trong truyền thuyết, đang ẩn hiện trong đám mây mù mờ ảo.
Tàu của Tần Mục dừng lại ở Phần Châu, Tần Mục dẫn Hồ Linh Nhi xuống tàu, mua một số món đồ tết rồi chất đầy khoang thuyền. Phần Châu vẫn an bình như vậy, phủ doãn của Phần Châu đang tập hợp các đấng thần thông trong địa phận để luyện chế các loại linh binh, chở bằng t** ch**n lên không, hút mây đen trên trời lại.
Có một số nơi đã có mặt trời chiếu xuống, băng tuyết đã bắt đầu tan, nhưng vẫn rất lạnh.
Phần Châu sản xuất rất nhiều rượu mạnh, người ở đây thường uống rượu mạnh để chống rét, nhưng thời tiết quá lạnh, vẫn có rất nhiều thôn dân lên núi chặt củi về để chống rét giữ ấm. Hơn nữa, vật giá tăng cao, hàng hóa mắc hơn trước đây rất nhiều, Tần Mục giàu có không cảm thấy gì nhưng Hồ Linh Nhi thì tính toán chi tiết từng thứ, nói với Tần Mục:
“Công tử, vật giá tăng gấp đôi rồi.”
Tần Mục sững người, nói:
“Tới sớm hơn ta nghĩ, ổn định vật giá là chức trách của hộ bộ thượng thư, không liên quan gì tới chúng ta cả. Chỉ cần mây đen tan đi, triều đình cứu tế, phương Bắc sẽ không xảy ra loạn lạc, chỉ sợ có kẻ cố ý gây náo loạn.”
Ở Phần Châu không thể mua đủ đồ tết, tàu lại dừng lại ở Liệt Châu, vật giá ở đây cũng tăng lên không ít, rất nhiều thương nhân đầu cơ kiếm lợi, tích trữ khá nhiều hàng tết, đợi tới khi giá lên tới đỉnh điểm mới bán ra, kiếm một khoản tiền lớn.
Thiếu doãn của Liệt Châu bắt đầu chỉnh đốn các hộ kinh doanh, thời kì loạn lạc cần dùng biện pháp mạnh, thương nhân đầu cơ có không ít người bị lôi ra chém đầu. Sau hai, ba ngày, tàu của Tần Mục đã tới Tĩnh Châu, cách Đại Khư không quá xa, chỉ còn mấy vạn dặm đường, mây đen vẫn không ít, mây đen trên trời giống như một tờ giấy bị cắt không biết bao nhiêu lỗ hổng, mà ánh mặt trời thì có thể thông qua các lỗ hổng ấy mà chiếu xuống.
Nơi này khá xa xôi, đất rộng người thưa, đã có một số hiện tượng hỗn loạn, có sơn tặc tụ tập ẩn nấp, cướp bóc nhà giàu, trên đường đã thấy không ít người nghèo chết rét, dựa sát bên cạnh những đống lửa đã tắt, bị đông cứng mà chết.
Còn có cả những nạn nhân chạy nạn, dẫn theo người nhà đi trong băng tuyết, quấn đồ thật chặt, giẫm trên mặt sông đã đóng băng cứng ngắc để đi về phía Nam, hi vọng có thể tới được vùng đất ấm áp.
Những người này không nói một câu nào, thi thoảng lại có người rời khỏi đội, ngồi xuống giữ ấm, nhưng chỉ cần ngồi xuống là không thể đứng dậy được nữa.
Những nơi nước sông lắng đọng hình thành nên những núi băng, sông băng có quy mô khổng lồ, thi thoảng lại phát ra âm thanh lách tách, sau đó liền có những tảng băng cực lớn trượt từ trên núi xuống, rất đáng sợ.
Tần Mục nhìn thấy trong đoàn người chạy nạn có không ít thanh niên tinh thông pháp thuật, vừa chăm sóc người khác vừa di chuyển, hắn dừng tàu trên mặt băng, hỏi thăm một lượt, thì ra những thành niên này đều là đệ tử ma giáo.
“Nói với họ, không cần đi những nơi khác, mọi nơi đều bị đóng băng hết rồi.”
Tần Mục nói.
“Bọn họ không nghe đâu.”
Đệ tử Thiên Ma giáo kéo mặt nạ chống gió rét che mặt xuống, để lộ ra gương mặt bị lạnh tấy đỏ, cố lớn tiếng nói với giáo chủ thánh sư trẻ tuổi của họ trong gió lạnh gầm rít:
“Những người này dừng lại là không có hi vọng, tiếp tục đi, trong lòng còn có hi vọng, nói không chừng có thể tìm được nơi ấm áp.”
Tần Mục bừng tỉnh, hắn gỡ một ít đồ tết có thể giữ ấm chống lạnh ở trên tàu xuống, giao cho đệ tử Thiên Ma giáo, để họ phát cho những người đang chạy nạn, nói:
“Trời lạnh đất đóng băng, yêu ma quỷ quái sẽ ra hoành hành, kiếm mồi, các ngươi phải cẩn thận đấy.”
Hắn không dừng lại ở địa phận Tĩnh Châu quá lâu, tàu lại bay lên không, đi về phía Đại Khư.
Mùa đông của Duyên Khang đúng là quá lạnh, hơn nữa mỗi lúc một lạnh, trên tàu của Tần Mục cũng đông kết rất nhiều mỏm băng, tốc độ giảm mạnh, dược thạch tiêu hao mỗi lúc một nhiều. Cứ đi được nghìn dặm lại phải dừng lại đễ gõ mỏm băng rơi ra, tốc độ mới có thể tăng lên được.
Hồ Linh Nhi đứng bên đan lư, thi thoảng lại vứt dược thạch vào trong đan lư, Tần Mục thì điều khiển phương hướng của tàu, tàu bay rất thấp, Tần Mục hóa nguyên khí của mình thành nguyên khí chu tước, toàn thân lửa cháy bùng bùng, giữ cho cơ thể không bị đóng băng.
Càng đi về phía Tây thì cảnh vật càng hoang vu, nạn nhân cũng càng nhiều, người chết cóng bên đường cũng ngày một nhiều. Ở những nơi hoang vắng, số lượng các bậc thần thông cũng không nhiều, nhiều nơi không hề có mặt trời, vẫn bị một lớp mây đen dầy bao phủ, thời tiết càng giá rét. Uy lực của nạn tuyết lần này lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn dự đoán, số người chết cũng ngoài tầm tính toán của hắn, không khí lạnh mỗi lúc một mạnh.
Đột nhiên trên không trung lửa cháy phừng phừng, một con rắn khổng lồ ló ra từ khỏi tầng mây, phóng hỏa ra xung quanh, đẩy lui khí lạnh. Rắn khổng lồ yêu khí cuồn cuộn, trườn ra khỏi tầng mây. Tần Mục giật mình, vội vàng điều khiển tàu bay lên cao, bay vào trong mây, con rắn đó nhìn ngó bốn phía, một chàng trai yêu diễm đứng trên đầu nó, nghi hoặc nói:
“Vừa nãy rõ ràng nhìn thấy tàu của tên tiểu tử đó, sao giờ lại không thấy nữa? Cừu muội muội, thả côn trùng ra đi.”
Trong tầng mây có vô số côn trùng bay ra, một cô gái đứng trong tầng mây, chỉ tay đi, lập tức côn trùng tản ra xung quanh, chui vào trong các tầng mây. Tàu của Tần Mục xuyên qua mây, bất ngờ chạm trán với một con côn trùng màu vàng rực đang bay tới, con côn trùng đó nhìn thấy một chiếc tàu cũng giật nảy mình, vội vàng dừng lại. Kiếm của Tần Mục đâm ra, nguyên khí hóa thành kiếm khí, keng một tiếng đâm lên người của con côn trùng này, chỉ có điều nó không chết, ngược lại kêu lớn hơn, vang vọng cả trượng, kêu chít chít lao về phía hắn.
Nguyên khí của Tần Mục chui vào túi Thao Thiết, Thiếu Bảo Kiếm rền vang bay ra, một kiếm chém côn trùng làm hai khúc. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng cười giòn tan: