“Nhân Hoàng đời kế tiếp?”
Tần Mục rầu rĩ, cái tên này có phần quái dị. Trên thế gian này đã có hoàng đế, cũng có giáo chủ, tông chủ, môn chủ các đại tông phái, ai nấy cũng có trọng trách và địa phận quản lý của mình, Nhân Hoàng thì làm gì?
Hình như trên thế gian này đã không có nơi nào để Nhân Hoàng thống trị.
“Nhân Hoàng không phải người ngồi trên cao, không có quyền lực, chỉ có trách nhiệm.”
Trưởng thôn nói:
“Nhân Hoàng không phải là bảo ngươi thống trị chúng sinh thiên hạ, cũng không phải để người nắm giữ bá quyền mặc ý chinh chiến tiêu diệt, hàng phục những kẻ không thuần phục. Nhân Hoàng chỉ là một loại tâm cảnh, là một loại đạo nghĩa. Nhân Hoàng có một bảo ấn, do Nhân Hoàng đệ nhất để lại, bị ta ném dưới gầm giường, ngươi đi lấy lại đây!”
Tần Mục tới phòng trưởng thôn, dưới gầm giường quả nhiên có một cục đen sì. Hắn lấy ra nhìn một lượt, là một ấn chương hắc thiết to bằng bàn tay, khắc điểu triện trùng văn.
Tần Mục giao ấn chương hắc thiết cho trưởng thôn, trưởng thôn chớp mắt, nói:
“Đây chính là ấn Nhân Hoàng, là thánh vật chí cao của mạch chúng ta.”
Tần Mục nhìn mảnh ấn chương, lúng túng nói:
“Trưởng thôn, mạch chúng ta còn có thánh vật khác không?”
Trưởng thôn nổi giận, ấn Nhân Hoàng bay lên đập vào đầu Tần Mục khiến đầu hắn u lên một cục, sau đó cục hắc thiết lại rơi về tay hắn.
Trưởng thôn nói:
“Ấn Nhân Hoàng giao cho ngươi, ngươi chính là Nhân Hoàng đời kế tiếp!”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?” Tần Mục kinh ngạc
Dược sư cũng giật nảy mình, trưởng thôn luôn miệng nói trách nhiệm của mình rất to lớn, trọng trách rất nặng nề, hắn còn tưởng rằng cần phải có một nghi lễ quan trọng mới có thể để Tần Mục kế nhiệm vị trí Nhân Hoàng.
Không ngờ trưởng thôn vứt thẳng cho Tần Mục một cục sắt đen sì coi như kế vị.
“Ngày nay rất ít người biết tới Nhân Hoàng. Chúng ta không phải là môn phái, cũng không phải là hoàng đế của một quốc gia, chỉ là một loại truyền thừa. Truyền từ đời này sang đời khác, mỗi đời chỉ có một người, là tìm người có ngộ tính nhất, thông minh nhất đương thời để làm Nhân Hoàng. Người thông minh nhất của đời này là quốc sư Duyên Khang, nhưng chắc hắn không có hứng thú. Hơn nữa hắn đã tạo ra được con đường của chính mình, rất khó chấp nhận truyền thừa và trách nhiệm của ta.”
Trưởng thôn thở dài, nói:
“Ta lại lười đi ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là tạm chấp nhận được.”
Tần Mục an ủi nói:
“Trưởng thôn, đừng miễn cưỡng, trưởng thôn vẫn có thể tìm được người khác tốt hơn mà.”
Vẻ mặt Dược sư kì quái.
Trưởng thôn tức sôi máu, tên tiểu tử này rõ ràng là chê phiền phức, lại không được ích lợi gì, vì thế không hài lòng đây mà.
“Đi ra ngoài một thời gian, gan to hơn hẳn, dám châm chọc, khiêu khích ta!”
Trưởng thôn cười nhạt nói:
“Ngươi có làm Nhân Hoàng hay không?”
Tần Mục miễn cưỡng chấp nhận:
“Làm, làm. Những việc dơ bẩn, vất vả giao hết cho con, con đã ôm rất nhiều việc dơ bẩn, vất vả rồi, thêm một cái Nhân Hoàng nữa cũng không là gì.”
Trưởng thôn tức điên, chỉ muốn mọc thêm một cánh tay nữa để đập đầu hắn một trận, gầm lên:
“Không biết bao nhiêu kẻ cầu xin ta dạy họ kiếm thuật, ta còn không dạy, cầu xin ta giao truyền thừa cho họ, ta cũng không giao, ngươi lại dám chê bai?”
Tần Mục cúi đầu, giơ chân đá một cục đá, hậm hực nói:
“Không chê bai, chỉ cảm thấy là một cái danh hiệu, không có tác dụng gì cả. Trưởng thôn truyền kiếm pháp cho con là được, cái danh hiệu Nhân Hoàng này hay là người truyền cho người khác đi?”
Trưởng thôn giận dữ bật cười, nhìn dược sư:
“Ngươi nói nó có chê bai không? Làm Nhân Hoàng mất mặt lắm sao? Càng ngày càng to gan lớn mật rồi!”
Dược sư liên tục hắng giọng, nói:
“Hai người từ từ nói chuyện, ta đi xem đám côn trùng của ta, không để chúng chết cóng!”
Trưởng thôn tức tối không biết xả vào đâu, đột nhiên tỉnh ngộ, bật cười:
“Người khác cầu xin ta dạy hắn ta cũng không dạy, giờ ngươi dùng cách này để xin ta dạy ngươi có đúng không? Ngươi càng lớn càng gian manh, nói thực lòng, ngươi đúng là không thích hợp làm Nhân Hoàng. Nhưng ta thực sự rất lười ra khỏi thôn, nếu không nhất định sẽ tìm một thiếu niên xuất sắc hơn ngươi.”
Tần Mục bĩu môi, khẽ lẩm bẩm:
“Con, Bá Thể, ai có thể xuất sắc hơn con?”
Cơn giận dữ của trưởng thôn mắc ở trong ngực suýt nữa không thở được, Tần Mục vội vàng bước tới, giúp ông vuốt ngực đấm lưng. Trưởng thôn hồi phục lại, Tần Mục đang định nói gì thì trưởng thôn nói:
“Đừng nói gì cả, để ta bình tĩnh lại, đầu ta đang rối bời…”
Khóe mắt ông lão co giật, kẻ tội đồ cuối cùng đã bị báo ứng. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ định thần trở lại, khi xưa một câu nói đùa của mình mọi người đều tin là thật, nhưng mình biết đó chỉ là một câu nói đùa. Vì thế nhìn thấy người khác tin lời mình nói, thực sự trong bụng rất đắc chí. Còn giờ đây, mình lựa chọn Tần Mục làm người kế thừa, lẽ nào trong lòng mình cũng tin rằng Tần Mục là Bá Thể?
“Nói dối nhiều quá, rõ ràng biết là giả nhưng mình lại không thể không tin. Thôi, mặc kệ vậy.”
Trưởng thôn buông xuôi, mỉm cười, nói:
“Chúng ta là Nhân Hoàng, chỉ có một trọng trách.”
Ánh mắt ông vụt sáng, có vô số kiếm mang phóng ra từ trong mắt ông, ánh lên ánh sáng chói lóa:
“Phạt thần, phạt ma, phạt thiên!”
“Của thần do thần quản, của ma do ma quản, của người do người quản!”
“Thần ma nếu như xen vào, vậy thì chém đứt tay của chúng!”
“Thần ma nếu như ra mặt, vậy thì chém đứt đầu của chúng! Đây chính là trách nhiệm cơ bản của Nhân Hoàng!”
“Đợi khi nào ngươi đủ mạnh sẽ có thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa, đi phạt thần, đi phạt ma, đi phạt thiên! Giết lên trời… Ngươi quay lại đây!”
Tần Mục vứt Nhân Hoàng Ấn vào trong ngực trưởng thôn, quay người bước đi.
Trưởng thôn nổi giận, nguyên khí hóa thành một bàn tay lớn túm lấy cổ áo hắn, xách hắn quay lại, sắc mặt ôn hòa nói: