Nhóm người Tần Mục, Mã gia tăng tốc độ nhưng Mã gia còn phải trấn áp tâm thần của Tư bà bà, cảm giác càng ngày càng đuối sức nên đành phải đi chậm lại.
Lệ giáo chủ mạnh lên rất nhanh, tu vi của Tư bà bà càng lúc càng mạnh, Mã gia lại không dám dốc toàn lực vì sợ sẽ làm bị thương thần hồn của bà nên đã khiến chuyến đi có thêm vô số biến số không chắc chắn.
Số lần Tư bà bà tỉnh lại càng ngày càng ít, số lần Lệ giáo chủ tỉnh lại dần dần tăng lên. Tần Mục lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không biết phải làm sao.
Vùng bồn địa này vốn là đại dương, chắc là Đông Hải mà tượng thần thiên ma đã nói, địa hình rất phức tạp, rãnh trời sâu tới vạn trượng, núi cao sừng sững, sắc như đao kiếm. Đông Hải trước đây biến thành lục địa, nước biến đã biến mất hoàn toàn, không còn chút nước biển nào. Tuy nhiên Tần Mục vẫn cảm thấy có chút kì quái, nghe thôn dân ở đây nói rằng buổi tối có đại dương nổi trên không, nước biển ngập tràn, vậy mà ban ngày không thấy gì cả.
Vậy thì nước biển đi đâu hết rồi?
Càng đi vào sâu, các sinh vật ở đây càng thêm hùng mạnh và quái dị, trên trời có sứa phát sáng bay qua bay lại. Khi màn đêm buông xuống, bầy sứa sẽ trốn trong thần miếu, có con giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ màu sắc sặc sỡ.
Bọn họ còn gặp cả những con giao long còn sống, có con sống trong động sâu, có con sống trong núi lửa, tự phân lãnh thổ xưng vương. Chỉ cần không làm phiền tới chúng, những con giao long này rất ít khi chạy ra ngoài, thi thoảng Tần Mục nhìn thấy giao long bay ra khỏi hang để tới thôn trang bắt người ăn thịt. Trên đường chạm trán, thấy họ rất mạnh bọn chúng cũng không dám hỗn xược, chỉ tránh đường bay qua.
Đi khỏi bồn địa, cách núi Tu Di chỉ còn hai ngày đường.
Mấy ngày này Tần Mục và mọi người tới lúc ngủ cũng không dám lơ là, lúc nào cũng chuẩn bị thức dậy để trấn áp Lệ giáo chủ, ai nấy cũng rất vất vả, chỉ có Long Kỳ Lân là vẫn ăn no ngủ kĩ, lớp vảy trên người sáng bóng.
Tần Mục và mọi người dứt khoát nhảy lên lưng Long Kỳ Lân đề con vật khổng lồ này chở bọn họ chạy tới núi Tu Di.
Dần dần, số người tín phật ở các thôn trang ven đường cũng nhiều lên, nhà nhà người người đều cung phụng tượng phật, còn có một số thôn trang đặt tượng phật ở cạnh tượng đá trong thôn cùng thờ tự.
Tần Mục hỏi thăm một lượt mới biết có một số tăng nhân tới giảng kinh, giúp người dân trị bệnh vì thế rất được lòng dân.
“Phật môn cũng có ý với Đại Khư.”
Ông nội mù cười nói:
“Đại Lôi Âm Tự cứu chữa cho phế dân Đại Khư, có vẻ như chúng sinh bình đẳng, chỉ là có phần mưu lợi, như thể mượn danh tượng đá để tích đức.”
Càng lại gần Đại Lôi Âm Tự, phật tự ngày càng nhiều, có một số tự miếu hương khói nghi ngút, thờ phụng các tượng phật hình thái khác nhau. Nhưng tới buổi tối, cư dân và dị thú của Đại Khư không trốn trong những tự miếu này mà vẫn ẩn nấp ở những nơi có tượng đá hoặc tượng thần.
Tần Mục nghĩ thầm:
“Như Lai đã rất dày công tốn sức, nhưng vẫn không thể tạo thế cân bằng với thần thánh trong Đại Khư, chỉ có thể trị bệnh chứ không thể cứu mạng!”
Núi non gần đây cũng dần nhiều lên, tự viện lớn nhỏ nhiều vô kể. Tần Mục và mọi người đi qua mấy tự viện, trời đã tối, định nhờ qua đêm ở một tự viện. Trong tự viện, hương khói nghi ngút, có mấy trăm tăng nhân, tới tối cũng không hề sợ hãi, vẫn tụng kinh niệm phật.
“Những tăng nhân này lẽ nào là đại thần thông, có thể chống lại được với bóng tối của Đại Khư?”
Tần Mục kinh ngạc.
Không ngờ rất nhiều tượng phật phát ra thần quang loe lét trong bóng đêm, chặn bóng tối lại bên ngoài, Tần Mục tới bên một tượng phật quan sát, sắc mặt sa sầm. Các tăng nhân trong chùa này bôi một lớp bùn gốm ở bên ngoài tượng đá Đại Khư, sau đó làm thành hình dáng tượng phật, bên ngoài dán giấy thếp vàng, hóa trang thành đại phật mình vàng. Tới tối có tượng đá bảo vệ, nhìn qua giống như tượng phật thể hiện phật uy bảo vệ chúng sinh.
Tần Mục dùng Thiên Nhãn để nhìn, thấy những thần thánh bảo vệ Đại Khư phát ra thần quang vạn trượng chứ không phải phật quang của tượng phật.
Trong chùa còn có một số dị thú vô cùng hung ác, ban ngày cũng không rời khỏi chùa, tăng nhân trong chùa dường như đã quá quen với việc này. Những dị thú kia cũng không bị trói, mặc chúng đi lại trong chùa.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là, những dị thú ăn thịt người này khi ở trong chùa đều rất ôn hòa, cũng ăn chay niệm phật, sửa đổi bản tính hung tàn. Có cư dân Đại Khư từng qua đêm ở đây nói rằng đó là sức mạnh của phật pháp. Còn Tần Mục thì nhìn thấy các tăng nhân đang lén cho những dị thú này ăn cả tảng thịt tươi, trong những tảng thịt tươi đó còn có mùi thuốc mê.
Tần Mục kinh ngạc cau mày.
“Mục Nhi, đừng nhiều chuyện!”
Ông nội mù thì thầm:
“Đại Lôi Âm Tự ở rất gần rồi, nếu phá chùa ở đây sẽ khiến Đại Lôi Âm Tự nhận được tin, gây khó dễ cho chúng ta, không chắc đã cứu Tư bà bà!”
“Giả tạo!”
Tư bà bà cười lạnh, nói:
“Đây chính là sự giả tạo của phật môn, rõ ràng không có đại thần thông nhưng lại giành lấy thần thông của người khác làm của mình, rêu rao là sức mạnh của phật pháp. Lão mù, Mã gia, các ngươi cũng giả tạo, có việc cần nhờ Lão Như Lai nên không dám vạch trần trò hề của đám lừa trọc này!”
Tần Mục nói:
“Có đại thần thông hay không tới Đại Lôi Âm Tự gặp Lão Như Lai, chẳng phải Lệ giáo chủ sẽ biết sao?”
Tư bà bà cười khúc khích nói:
“Tần giáo chủ, ngươi cũng xứng làm Thánh giáo chủ của Thánh giáo ta sao? Ngươi là giáo chủ của Thiên Thánh giáo ta, lại đi cầu xin Lão Như Lai của môn phái đối địch giúp đỡ, làm nhục uy danh của Thiên Thánh giáo! Uy phong của Thiên Thánh giáo ta đã bị người hủy hoại hết rồi! Đợi ta hồi phục hoàn toàn, về lại Thánh giáo, ta sẽ chỉnh đốn lại Thánh giáo để ngươi biết thế nào mới là việc Thánh giáo chủ nên làm!”
Tần Mục không tỏ thái độ gì, nói:
“Thánh giáo chủ nên làm thế nào?”
“Vạch trần bộ mặt giả tạo của đám lừa trọc này, đập tan tượng phật, để lộ tượng thần ở trong ra!”
Tư bà bà thong thả nói: