Hòa thượng Minh Tâm tới Duyên Khang quốc. Trên trời vẫn còn mây đen, ảnh hưởng của nạn tuyết vẫn chưa tan hết. Quan binh vẫn đang bận rộn cứu tế thiên tai, nạn dân vẫn còn đang chạy tránh đói đồng thời cũng có rất nhiều cường đạo xông vào nhà cướp của. Dân đói chạy nạn khắp nơi, đúng là dân chúng lầm than.
"Nơi này có một hòa thượng trắng trẻo!"
Có một số dân đói nhìn thấy hắn vui mừng nói:
"Không cần tắm cũng có thể ăn được!"
Hòa thượng Minh Tâm vội vàng co giò chạy, những dân đói đó không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi không đuổi kịp hắn chỉ đành từ bỏ, nói:
"Đã bảo đừng nói gì mà, đợi hắn lại gần thì ôm lấy cắn, hòa thượng trắng trẻo đó sẽ hết đường chạy!"
Hòa thượng Minh Tâm kinh hồn bạt vía, đói hai ba ngày, không tìm được thứ gì để lót dạ nhưng bị dân đói truy sát mười mấy lần.
Trong Đại Lôi Âm Tự yên bình, còn thế giới bên ngoài thì hiểm ác vô cùng. Nơi nào cũng mất mùa đói kém, trong kinh phật không có những thứ này,
Rất nhiều kinh phật hắn mang theo đều vô dụng, không thể giải quyết được vấn đề đói bụng.
Nơi này xa xôi, nạn dân nhiều vô kể, triều đình không thể lo liệu hết. Đâu đâu cũng là cảnh chết đói, xác người chết đói nằm ngổn ngang hai bên đường.
Còn có một số sói hoang, chó hoang do ăn thịt xác chết mà trở thành yêu ma tu tập thành bầy đi săn bắt người sống khắp nơi.
Chó vốn dĩ đã được thuần phục nhưng tới năm hạn hán, chó cũng ăn thịt người, sinh sản nhanh chóng còn hung hãn hơn sói.
"Đây chính là địa ngục…"
Hòa thượng Minh Tâm nhìn thấy đâu đâu cũng là yêu ma quỷ quái, đâu đâu cũng là xác chết liền bật khóc nói.
"Hòa thượng, ngươi có con không?"
Một nạn dân gầy gò, da dẻ vàng vọt túm lấy áo hắn, trong lòng ôm một đứa bé, nét mặt đói khát:
"Đưa con ngươi cho ta, ta đưa con ta cho ngươi. Ngươi ăn thịt con ta, ta ăn thịt con ngươi…"
Hòa thượng Minh Tâm kêu lên thất thanh, giãy giụa rồi loạng choạng bỏ chạy.
"Như Lai ơi…"
Minh Tâm chạy không biết bao nhiêu dặm, tới khi không thể chạy nổi nữa mới quỳ xuống đất gào lên thống thiết:
"Người ở Đại Lôi Âm Tự, không nhìn thấy thế gian này sao?"
Hắn như người mất hồn loạng choạng đi về phía trước. Phía trước có một ngôi chùa, Minh Tâm đi vào chùa, chỉ thấy trên xà nhà có treo mấy người, đầu hướng xuống đất bị lột hết da, mấy tăng nhân đang ngồi xổm ở góc nhà cầm bát sắt ăn thịt. Thấy hắn bước vào, mấy tăng nhân kinh ngạc, vội vàng nói:
"Chủ trì, chủ trì, có hòa thượng một mình tới đây!"
Chủ trì vội vàng bước tới, nói:
"Hòa thượng từ đâu tới vậy? Lương thực ở chỗ chúng ta đã gần hết rồi, tới đất cũng bị dân đói gặm mấy lượt rồi. Viên Định, hãy cho hắn một bát rồi để hắn đi đi. Ngã phật từ bi."
Một bát thịt người đặt trước mặt, hòa thượng Minh Tâm hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy vị phật trong đầu mình sụp đổ vỡ tan tành.
Hắn nhảy lên, điên cuồng đập tượng phật. Tượng phật sụp đổ vỡ vụn, những tăng nhân khác vội chạy lên ngăn lại, giận dữ nói:
"Tên hòa thượng này điên rồi, nhập ma rồi! Không tôn trọng phật tổ, khi sư diệt tổ!"
Hòa thượng Minh Tâm để mặc bọn họ đánh đấm cũng không đánh trả, một lúc sau khắp người máu me bê bết, đúng trong lúc này một nhóm quan binh xông tới chém chết mấy hòa thượng trong chùa.
"Những hòa thượng này ăn thịt người, coi trời bằng vung... Tướng quân, ở đây còn có một hòa thượng, bị đánh không thành hình người. Ý, vẫn còn thở..."
Những quan binh này này khiêng hắn lên, vì tướng quân kia nhìn hắn nói:
"Không chết được đâu. Hòa thượng, ta thấy ngươi có bản lĩnh, tại sao người ta muốn giết ngươi ngươi lại không đánh trả?"
Hòa thượng Minh Tâm đờ đẫn:
"Khắp người ta đều là sơ hở..."
Tướng quân kia cười nói:
"Khắp người đều có sơ hở là tốt mà, ai không có vài sơ hở? Biết bản thân mình có sơ hở mới là cao thủ. Ngươi có bản lĩnh đi theo ta đi, đi bảo vệ mầm giống. Những nạn dân này ăn cả cỏ dại, lương thực vừa trồng xuống không thể để họ ăn hết. Người đâu, đốt ngôi chùa này đi!"
Quan binh xong lên đốt lửa, nhanh chóng thiêu rụi ngôi chùa.
Hòa thượng Minh Tâm gật đầu, đột nhiên kinh ngạc vội vàng lao vào trong lửa:
"Kinh thư của ta!"
Tướng quân kia kéo hắn lại, nói:
"Kinh thư gì chứ? Dầy không?"
"Chỉ có hai trang."
"Bây giờ thời tiết giá rét, kinh thư mỏng vậy dùng đốt lửa cũng không đủ."
Tướng quân giơ một ngón tay lên, ánh mắt xót xa, bi ai:
"Chỉ cần có thể thu hoạch một mùa, người dân trong thiên hạ có đồ ăn không bị đói bụng nữa. Nơi này lại là nhân gian, không phải địa ngục. Vì thế, bảo vệ mầm giống là vô cùng quan trọng, không thể để nạn dân giày xéo! Đợi khi thiên hạ thái bình rồi, ngươi lại đọc kinh phật của ngươi. Tới lúc đó ta tặng ngươi một giỏ kinh phật, ngươi muốn đọc cuốn nào thì đọc cuốn ấy!"
Hòa thượng Minh Tâm sững sờ, thiên hạ thái bình mới có thể đọc kinh!
Vậy thì kinh phật làm thế nào mới có thể cứu khổ cứu nạn? Làm thế nào mới có thể phổ độ chúng sinh?
Khi thiên hạ đại loạn kinh phật là vô dụng, đợi tới khi thiên hạ thái bình mới cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Như vậy còn có tác dụng gì nữa?
"Tần giáo chủ nói không sai, những người viết kinh phật quả nhiên không phải Như Lai."
Hòa thượng Minh Tâm mặc áo vải giày cỏ, trên áo màu trắng đã bê bết máu, hắn đi theo nhóm quan binh kia rời đi:
"Từ nay về sau ta sẽ là Như Lai của chính ta, ta sẽ viết kinh phật của chính ta!"