Tần Mục trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc. Hắn có cảm giác vô cùng kì quái, dở khóc dở cười. Kiếm quang ban nãy né tránh hắn mà phóng thẳng vào ấn đường của Phật Tâm, đâm xuyên qua đầu hắn, khiến hắn có muốn ngăn cản cũng không thể cản nổi.
Kiếm quang này vô cùng bất ngờ, mục đích chính là tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ là hắn. Tuy nhiên khi hắn và Phật Tâm giao đấu. Hắn lại sử dụng Như Lai Đại Thừa Kinh, phật quang sáng chói. Còn Phật Tâm dùng Đại Dục Thiên Ma Kinh, ma tính quá nặng.
Chủ nhân của phi kiếm đứng cách đây một khoảng khá xa, hơn nữa ánh trăng lại mờ ảo, chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người hai ngươi đã phóng kiếm đi lấy tính mạng của Phật Tâm.
Tùy tùng của thái tử đương nhiên bản lĩnh cao cường, tu luyện kiếm thuật chính tông. Còn Phật Tâm thì bị Tần Mục đánh trọng thương, Phật Tâm không kịp đề phòng nên mất mạng.
Bên cạnh bia ranh giới, Long Kỳ Lân đang nhìn Tứ Bất Tượng, hai con dị thú chưa kịp động thủ thì chiến đấu đã kết thúc.
Tứ Bất Tượng thấy Tần Mục không giết Phật Tâm liền thở phào, không ngờ kiếm quang kia phóng tới đột ngột khiến hắn cũng không kịp phản ứng gì thì Phật Tâm đã bị một kiếm g**t ch*t.
Phía sau có mấy bóng người bay tới, Tần Mục không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức lui về phía Long Kỳ Lân. Tứ Bất Tượng thấy Phật Tâm bị giết, tinh thần hỗn loạn cho nên bị khí thế của Long Kỳ Lân đè nén.
Tần Mục nhảy lên lưng Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức rút lui quay người đạp hỏa vân đi mất.
"Cái đầu này là của ta!"
Một tên tùy tùng thái tử lớn tiếng nói:
"Không kẻ nào được đoạt công lao của ta!"
Hắn tới dưới bia ranh giới rút phi kiếm ở ấn đường Phật Tâm ra, đang định chém đầu Phật Tâm xuống thì sững sờ:
"Sao lại không có tóc?"
Những tùy tùng khác cũng chạy tới, thấy “Phật tử” cưỡi Long Kỳ Lân đi mất, còn Tứ Bất Tượng ở cổng chùa Đại Lôi Âm Tự thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc.
Tần Mục quay đầu lại, Thiên Ma giáo chủ mỉm cười với mấy tên tùy tùng thái tử dưới ánh trăng khiến chúng giống như rơi xuống hố băng.
"Thiên Ma giáo chủ…"
Mấy tên tùy tùng thái tử toàn thân lạnh toát, luống ca luống cuống. Người cưỡi Long Kỳ Lân bỏ đi là Thiên Ma giáo chủ, vậy người chết ở bia ranh giới này là ai?
Bọn họ gượng gạo quay cổ lại nhìn tùy tùng thái tử ở dưới bia ranh giới đang luống cuống đứng đó. Hắn đang đưa tay bịt chặt lỗ kiếm trên ấn đường Phật Tâm, muốn bịt vết thương đó lại nhưng không hề có tác dụng. Hắn đứng dậy muốn kéo xác chết đi nhưng ngoảnh đầu lại nhìn thấy bọn họ.
Tùy tùng này khiếp sợ lại quay đầu nhìn xác của Phật Tâm ở dưới bia ranh giới, sau đó lại nhìn họ rồi lại nhìn xác chết, cứ như vậy.
"Làm thế nào bây giờ?"
Hắn mếu máo, nói:
"Chúng ta cùng tới đây, các người không thể bỏ mặc mình ta, tố cáo ta các người cũng không thoát khỏi cái chết! Giết phật tử tội nghiệt rất nặng, thái tử sẽ xử chết hết các ngươi!"
Mấy tên tùy tùng này cũng không có cách nào, một tên giọng khàn đục, nói:
"Hãy làm tới cùng, thiêu xác xóa vết tích, đẩy hết tội lên đầu Thiên Ma giáo chủ! Dù sao thì tội lỗi trên đầu Thiên Ma giáo chủ cũng rất nhiều rồi, thêm một việc nữa cũng chả là gì!"
Người khác nhắc nhở:
"Nhưng con Tứ Bất Tượng kia nhìn thấy…"
Bọn chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn Tứ Bất Tượng.
"g**t ch*t con hươu này, sẽ thần không hay quỷ không biết!"
Bọn chúng lập tức xông lên, vô số phi kiếm lao ra khỏi vỏ bay đi, hóa thành kiếm vũ rợp trời phóng đi giết Tứ Bất Tượng. Tứ Bất Tượng rùng mình hiện chân thân, cơ thể to lớn gấp mấy chục lần, chống lại kiếm vũ đang lao về nó. Hàng loại phi kiếm đâm vào người Tứ Bất Tượng cũng chỉ làm rách da, không thể làm bị thương nội tạng của nó.
Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, sừng của Tứ Bất Tượng đâm vào hai tên húc lên bia ranh giới, trên bia ranh giới lập tức có thêm hai vũng máu.
Hai kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy, Tứ Bất Tượng vốn là dị chủng trong số dị thú, mặt như ngựa, chân như trâu, đuôi như lừa, đầu như hươu, nghe giảng kinh một hai trăm năm ở Đại Lôi Âm Tự cho nên sớm đã tu luyện được thần thông quảng đại, vô cùng dũng mãnh.
Tứ Bất Tượng lắc đầu, sừng hươu trên đỉnh đầu bay đi đâm xuyên qua ngực một tên, ghim chặt hắn xuống đất. Còn một tên thì bị Tứ Bất Tượng đuổi kịp, giơ vó giậm tan xương nát thịt.
Tứ Bất Tượng lại lắc đầu, sừng hươu bay về lại cắm lại đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn thi thể phật tử nằm dưới bia ranh giới rồi quay người chạy về Đại Lôi Âm Tự.
Trên người nó cắm đầy phi kiếm nhưng chỉ là vết thương ngoài da cho nên tốc độ không hề giảm đi.
Không bao lâu, trời sáng tỏ, mấy vị tăng nhân cao tuổi tới chỗ bia ranh giới theo sự dẫn đường của Tứ Bất Tượng. Bọn họ quan sát vết thương, sắc mặt nghiêm trọng.
"Không ngờ phật tử lại chết như vậy…"
Một lão tăng áo vàng nhíu mày, nói:
"Vết kiếm đúng là do thuộc hạ của thái tử để lại, không phải kiếm pháp của ma giáo, binh khí cũng trùng khớp. Chỉ có điều Như Lai và thái tử đang thương lượng đại kế thiên hạ trong tương lai, muốn thay đổi triều đại để sửa đổi sai lầm cải cách của Duyên Phong Đế, trả về mọi thứ như xưa. Đây là đại kế vạn đời, nếu vì chuyện này mà bị hủy hoại..."
"Phật tử đã chết là một việc đau lòng nhưng cũng chỉ là một lớp da mà thôi, vứt bỏ đi toàn thân thanh thản, không cần phải giãy giụa trong bể khổ nữa."
Một lão tăng khác nói:
"Không thể để cái chết của phật tử làm hỏng đại kế vạn đời của Đại Lôi Âm Tự ta. Việc này Như Lai không cần phải biết, các la hán của La Hán Viện chúng ta biết là được."
"Nhưng phật tử chết rồi, tùy tùng của thái tử cũng chết rồi. Việc này không thể giấu được."
"Hãy nói với Như Lai và thái tử là Thiên Ma giáo chủ làm. Phật tử tốt bụng tiễn Thiên Ma giáo chủ ra khỏi tự, Thiên Ma giáo chủ tới ranh giới liền đánh lén giết phật tử. Tùy tùng của thái tử tới ngăn cản cũng bị hắn sát hại."
Các vị lão tăng áo vàng mặt biến sắc, một la hán nói:
"Người xuất gia không nói dối."
Lão tăng kia nhướng mày, thản nhiên nói:
"Không cần các ngươi nói, để ta nói. Nói xong ta sẽ hoàn tục rời khỏi tự! Sự việc liên quan tới tương lai của Đại Lôi Âm Tự, hi sinh danh dự của ta thì có là gì?"
"Thiện tai, thiện tai! Sư huynh đại nghĩa!" Chúng tăng chắp tay, thi lễ với ông ta.
…
Chúng tăng La Hán Viện về lại Đại Lôi Âm Tự, lão Như Lai đã cùng thái tử bàn bạc xong xuôi, đứng dậy đưa tiễn, nói:
"Điện hạ nên lập tức về lại kinh thành. Nếu như bệ hạ băng hà, thiên hạ vô chủ. Điện hạ không ở kinh thành, e rằng sẽ để các hoàng tử khác đăng cơ."
Thái tử Duyên Khang nghiêm nghị nói:
"Phật tổ nói rất đúng."
Tăng nhân lông mày dài của La Hán Viện bước tới, nói:
"Thế tôn, Thiên Ma giáo chủ làm nhiều việc ác, phật tử đi tiễn hắn bị hắn g**t ch*t. Mấy tùy tùng của thái tử đi theo cứu phật tử cũng mất mạng, hồn về miền cực lạc rồi."
Thái tử Duyên Khang nổi giận:
"Tên ma đầu này dám làm vậy sao? Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại lại giết người của ta! Phật tổ, tên ma đầu này tới phật tử cũng giết. Thật to gan ngông cuồng, không thể tha cho hắn được."
Lão Như Lai nhìn các la hán của La Hán Viện, các La Hán cúi mặt không nói gì.
"Điện hạ không phải nhọc lòng vì chuyện này, hãy mau về kinh thành. Việc của Thiên Ma giáo chủ hãy để Đại Lôi Âm Tự xử lý là được."
Lão Như Lai sắc mặt ôn hòa nói với tăng nhân lông mày dài kia:
"Trường My, ngươi ở La Hán Viện bao lâu rồi?"