Phía Tây thành Bá Châu là vùng đất trăm dặm xơ xác tiêu điều, tới không khí cũng bị đông kết. Xung quanh các lão đạo sĩ, lão hòa thượng nguyên khí cuồn cuộn hình thành nên các bậc thần thánh phía sau lưng, khí thế nuốt trọn sơn hà.
Đạo môn, Đại Lôi Âm Tự truyền thừa lâu năm, thậm chí còn lâu hơn cả Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo so với hai đại thánh địa này thì vẫn là một giáo phái trẻ tuổi.
Quan sát những bậc thần thánh do nguyên khí của các lão đạo sĩ, lão hòa thượng hóa thành, có thể thấy được các vị thần từng xuất hiện trong dòng lịch sử lâu dài. Có đủ các hình tượng thần thánh, có người ba đầu sáu tay, có người lưng đeo phất trần, có người mang đuôi báo, có người có kim cang dạ xoa.
Còn Cùng Phu Tử, Điền Chân Quân và những người khác thì lại là cảnh tượng khác, truyền thừa không xưa xưa như Đạo môn và Đại Lôi Âm Tự nhưng cũng rất hùng mạnh. Thần thánh xuất hiện sau lưng có đại nho thánh nhân, có nữ tử tay đỡ sâu vàng, có người là thần nghèo mình mặc áo cà sa rách.
Cảnh tượng sau lưng Duyên Phong Đế và các vị đại quan nhất phẩm triều đình mỗi người một vẻ, sau lưng Thiên Sách thượng tướng Tần Giản Tần Bảo Nguyệt không hình thành thần thánh mà là song giản, hai chiếc kim giản sáng lấp lánh, thân giản có tám cạnh, không ngừng xoay chuyển. Ông xuất thân từ chiến trường, không tu luyện thần phật, coi binh khí của mình là thần, phụ trách chiến trường sát phạt.
Thần sau lưng thái úy Nguyên Không hòa thượng cũng không phải là phật mà là một vị khổ hành tăng, người quấn xiềng xích, tay cầm giới đao, tư thái chiến đấu giống với ngoại hình của ông ta.
Sau lưng Thái Sơn vương Linh Hư Hoa là chín con rồng quấn quanh Thái Sơn, dùng Thái Sơn làm tế đàn, chín rồng cùng thờ phụng. Ông ta phụ trách cai quản tế lễ của Duyên Khang quốc.
Tư không Ngụy Bình Ba cai quản thủy lợi của Duyên Khang quốc, sau lưng nguyên khí cũng không hóa thành thần thánh mà là đập nước sông dài được xây dựng bằng đất, gỗ, nước. Ông dùng thủy lợi làm thần.
Tư đồ Tú Nhạc Thanh là nữ quan, cai quản quốc khố, phụ trách tài chính trong thiên hạ. Thần thánh do nguyên khí hóa ra cũng không phải là thần mà là một xâu tiền Đại Phong nhìn như đại xà đại mãng.
Thượng khanh Tô Vân Chi cũng là nữ quan, có thể khai phủ, phẩm cấp tương đương với Tam Công. Bà ta là Văn Tán quan nhưng chức vị rất cao, cai quản đại học, tiểu học ở các nơi. Nguyên khí của bà cũng không hóa thành thần thánh mà là một cuốn sách và một chiếc thước.
Phiêu Kỵ đại tướng quân Quyền Định Võ sau lưng là tuấn mã bốc lửa bừng bừng. Trên lưng ngựa là một vị thần đang tắm mình trong chiến hỏa, có tám cánh tay, tay cầm đao thuẫn thương mâu kiếm kích, bốn gương mặt nhìn về bốn phía, trong mắt có lửa phun ra giống như những luồng sáng chói lóa. Bốn gương mặt trong ánh lửa đều là mặt của chính ông ta.
Từ điểm này có thể nhìn thấy cao thủ cấp giáo chủ trong triều đình hoàn toàn khác với của môn phái giang hồ. Đạo môn và Đại Lôi Âm Tự kính trọng thần phật, thần thánh sau lưng đều là thần phật, còn cao thủ trong triều đình thì lấy lĩnh vực mình làm thần, biến chức vụ mình cai quản thành thần của chính mình. Mỗi người một vẻ, mỗi người một sở trường riêng.
Cho dù Nguyên Không hòa thượng xuất thân Phật môn nhưng cũng coi mình trở thành khổ hành tăng tu luyện trong chiến đấu, không xuất hiện hình thái của đại phật.
Một vị tăng nhân tai dài mặt biến sắc, nói nhỏ:
"Quốc sư cải cách, biến thành những kẻ tà ma ngoại đạo không kính trọng quỷ thần! Tới thần phật cũng không kính trọng mà tôn thờ những thứ tạp nham!"
Phiêu Kỵ đại tướng quân Quyền Định Võ chỉ vào tăng nhân tai dài, cười nhạt nói:
"Học để dùng, học đi đôi với hành. Sư tai dài, ngươi đạo hạnh nông cạn, khó tránh tử kiếp."
"Cả đời khổ tu đâu có thể tham ngộ thần phật?"
Duyên Phong Đế chậm rãi nói:
"Đều là bản lĩnh của cá nhân, dựa vào thần phật mới là ngoại đạo. Họ làm tốt chức vụ của mình khiến chức vụ của mình trở thành cảnh giới thần phật, vậy họ chính là thần phật!"
Các lão đạo sĩ Đạo môn nhíu mày, Lão Đạo Chủ lắc đầu nói:
"Làm cho chức vụ của mình trở thành cảnh giới thần phật? Thành thần như vậy chẳng phải vẫn làm công cho người phàm sao? Đây chính là giáo nghĩa của Thiên Ma giáo! Đều là dùng trong đời sống hàng ngày của người dân. Hoàng đế, ngươi bị quốc sư ảnh hưởng nặng nề, bị Thiên Ma giáo ảnh hưởng nặng nề."
Duyên Phong Đế mỉm cười nói:
"Nếu ta tới Thiên Ma giáo, nói không chừng có thể làm tới giáo chủ."
"Đã là ma đạo, không cần phải nhiều lời."
Các lão đạo sỹ chỉnh sửa lại bảo kiếm sau lưng, không biết ai thét lên:
"Giết!"
Vừa dứt lời, sát khí ngút trời, gió lạnh xào xạc trở lên lạnh buốt xương. Lúc này, một ông lão kéo một chiếc xe trâu lộc cộc đi tới.
Mọi người thu lại sát khí, lặng yên đứng đó rồi cúi mặt không nói gì.
Ông lão nhìn thấy khắp trời thần phật, trong lòng kinh hãi, con trâu kia cũng run bần bật, bốn chân run rẩy, không kéo nổi xe trâu. Ông lão giận dữ cố tỏ vẻ không sợ hãi quất mạnh mấy cái vào con trâu để trâu từ từ kéo xe ra khỏi nơi thị phi này.
Đợi ông lão và xe trâu đi xa, chiến đấu lập tức bùng nổ!
Các vị cao thủ cảnh giới Thần Kiều vừa định ra tay đột nhiên lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc vang tới, lại một chiếc xe trâu nữa đi qua, một ông lão dắt trâu kéo xe đi tới. Nhìn thấy mọi người, hai chân ông lão run rẩy, lập cập khó khăn lắm mới có thể kéo xe đi qua.
Mọi người thở phào, đang định ra tay lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lăn tới, một lão đạo sĩ nổi giận quát lên:
"Giữa tiết trời giá rét, thiên tai nhân họa này, lấy đâu ra lắm xe trâu vậy chứ?"
Mọi người giật mình, đúng là vậy, giờ khắp nơi thiên tai, gia súc đều bị ăn hết rồi. Lấy đâu ra ba chiếc xe trâu, hơn nữa lại đi qua đúng nơi này chứ?
Chiếc xe trâu này do hai vợ chồng già điều khiển. Một bà lão tóc bạc, một ông lão cao tuổi, mọi người lặng lẽ nhìn xe trâu chạy qua.
Chiếc xe trâu đó dừng lại, con trâu kia cũng không hề sợ cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Ông lão và bà lão trên xe nhảy xuống, mở tấm vải trên xe giống như làm phép, rung nhẹ một cái rồi giật tấm vải ra. Trên xe lập tức xuất hiện mười mấy người tướng mạo kì quái đứng đầy trên xe, gần như đẩy cả ra ngoài xe.
"Thiên Ma giáo tả hữu hộ pháp sứ, mười hai hộ giáo trưởng lão, còn có hai vị thiên vương."
Đạo Chủ nhìn xuống dưới, sắc mặt bực bội:
"Chỉ thấy một chiếc xe trâu hai người và một con trâu, không ngờ lại nhảy ra những mười sáu người, trò của Thiên Ma giáo thật hay."
Tả hộ pháp sứ Khổng Lệnh Hiền ngẩng đầu, cười hì hì, nói:
"Ta hành tẩu giang hồ thích pha trò để kiếm cơm ăn, xin tiền thưởng của người chơi khiến các vị địa chủ lão gia chê cười rồi."
Hữu hộ pháp sứ Tiết Bích Nga cười tít mắt nói:
"Lão lừa trọc, lão đạo sĩ, khi giáo chủ về nhà ăn tết sai chúng ta đi theo hoàng đế. Hoàng đế gặp nạn, lão thân và lão huynh đệ trong giáo không thể bỏ mặc. Nếu không giáo chủ ăn tết xong quay lại sẽ hỏi tội, chúng ta không gánh hết tội được."
Mười hai hộ pháp và hai đại thiên vương của Thiên Ma giáo nhảy từ xe xuống. Sư thiên vương và Ngọc thiên vương vươn vai, chào hỏi mọi người, cười xòa nói: