Hoàng đế và quốc sư dở khóc dở cười. Vị ma giáo chủ này thật to gan lớn mật, thân là ma giáo chủ của Thiên Ma giáo mà không hề kiêng dè gì cả, tới hoàng đế và quốc sư cũng muốn lôi kéo vào Thiên Ma giáo của hắn!
"Nếu như các người không chữa lành vết thương được, ngôi vị hoàng đế sẽ không đoạt về được. Nhưng dựa vào tay nghề của Thiên Thánh giáo ta, ít nhiều cũng có thể nuôi sống gia đình."
Tần Mục khuyên nhủ:
"Hơn nữa bây giờ vào giáo, ta có thể giao cho các người quyền chức rất cao, ví dụ như thiên vương, trưởng lão. Đợi tới khi các người hoàn toàn bị phế, vô dụng rồi mới muốn vào, khi đó cùng lắm ta chỉ có thể cho các người làm hương chủ, hơn nữa lại còn là phụ. Phu nhân, người giúp ta khuyên nhủ bọn họ đi!"
Phu nhân quốc sư chỉ cười không nói nhiều lời.
Quốc sư Duyên Khang thản nhiên nói:
"Nếu làm, ta sẽ làm giáo chủ."
Duyên Phong Đế gật đầu nói:
"Trẫm cũng vậy."
Quốc sư Duyên Khang nói:
"Bệ hạ làm giáo chủ, ta sẽ làm trợ thủ."
Tần Mục mắt lóe sáng:
"Hoàng đế thực sự muốn làm giáo chủ?"
Duyên Phong Đế há hốc miệng, không thể ngờ rằng Tần Mục thực sự có ý định nhường chức vụ Thiên Ma giáo chủ cho người khác. Nếu như mình làm Thiên Ma giáo chủ, vậy Duyên Khang quốc chẳng phái sẽ trở thành Thiên Ma giáo của hắn?
Đây đúng là một vấn đề hóc búa, không thể tiếp nhận được.
Quốc sư Duyên Khang cũng thấy sửng sốt, lén nhìn hoàng đế lắc đầu, ra hiệu ông ta không được nhận.
Phu nhân quốc sư bật cười:
"Tần giáo chủ, họ không đồng ý nhưng thiếp thân đồng ý, không biết giáo chủ có thể sắp xếp cho thiếp thân vị trí nào?"
Tần Mục mắt lóe sáng thầm khen ngợi đúng là một cô gái thông minh. Cô bước ra hòa giải tránh để hoàng đế và quốc sư phải khó xử.
"Nếu phu nhân vào giáo, có thể cho phu nhân một chức vụ nhàn hạ, ghi tên vào giáo!"
Tần Mục cười nói:
"Phu nhân biết thêu thùa không? Làm Tú Đường hương chủ được không?"
"Được!"
Thiếu phụ cười nói rồi kéo quốc sư sang một bên, nói nhỏ:
"Phu quân tại sao lại từ chối Tần giáo chủ? Lần này về kinh, chàng và bệ hạ có mấy phần thắng?"
Quốc sư Duyên Khang lặng yên một lát rồi nói:
"Người trong thiên hạ ủng hộ cải cách, văn võ đại thần trong triều cũng có bảy tám phần là người của ta và bệ hạ. Sau khi về kinh chắc chắn có thể tiêu diệt nghịch tặc, đoạt lại quyền lực và ngôi vua!"
Phu nhân quốc sư cười nói:
"Thật sao? Đại Lôi Âm Tự và Đạo môn sẽ không ngăn cản chứ? Là chàng có thể ngăn cản Như Lai và Đạo Chủ hay là bệ hạ có thể ngăn cản bọn họ?"
Tần Mục thò đầu tới, cười nói:
"Các đạo sĩ và hòa thượng sống trong nhà các vương công đại thần ở kinh thành, người tụng phật pháp, người niệm đạo kinh."
Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm, phu nhân quốc sư cũng đẩy Tần Mục ra rồi nói nhỏ:
"Hai đại thánh địa trông coi gắt gao thế lực của hai người, những người thân cận khác không bị giam lỏng thì cũng bị nhốt vào đại lao. Hơn nữa, thế lực giờ chàng có thể mượn chỉ có Tần giáo chủ. Chàng mượn thế lực của người ta thì phải khiến người ta yên tâm."
Tần Mục lại thò đầu tới đang định nói gì thì phu nhân quốc sư lại đẩy hắn ra.
Quốc sư Duyên Khang suy nghĩ một lát rồi bước tới chỗ Tần Mục nói:
"Thiên Thánh giáo còn thiếu thiên vương?"
Tần Mục gật đầu:
"Thiên vương thứ tư."
Quốc sư Duyên Khang nói:
"Vậy ta tới làm thiên vương thứ tư nhưng bệ hạ tuyệt đối không thể liên quan tới Thiên Thánh giáo. Bệ hạ, ta gia nhập Thiên Thánh giáo của hắn."
Duyên Khang Đế ngạc nhiên, một lát sau mới từ từ nói:
"Quốc sư phải chịu uất ức rồi!"
Tần Mục mỉm cười, nói với Duyên Phong Đế:
"Bệ hạ hình như có hiểu nhầm Thiên Thánh giáo, Thiên Thánh giáo của ta không phải là tôn giáo, chỉ là dùng quan niệm hàng ngày của người dân để thực hiện đạo của thánh nhân. Lần cải cách này của bệ hạ và quốc sư, giống với quan niệm của chúng ta..."
Phu nhân quốc sư cười nói:
"Giáo chủ, chúng ta lên đường thôi, không cần truyền giáo nữa, bệ hạ không thể nào gia nhập Thiên Thánh giáo được đâu."
Quốc sư phu nhân ngồi trên lưng Long Kỳ Lân. Tần Mục, quốc sư Duyên Khang và hoàng đế thì đi bộ bên dưới, hai người vận Bá Thế Tam Đan Công do Tần Mục truyền thụ để hồi phục nguyên khí.
Hai người này giống như khổ hành tăng, đi không nhanh nhưng rất mệt nhọc, mất hai ba ngày mới tới được Khâm Châu.
Thiên Ma giáo ở Khâm Châu đã chuẩn bị xong dược liệu, Tần Mục cuối cùng cũng đã chữa lành vết thương hồn phách của Duyên Phong Đế. Ngoại thương của quốc sư cũng đã hoàn toàn bình phục, chỉ có những thần thông khác của thần để lại trong người ông ta là Tần Mục không có cách nào dẫn ra ngoài được.
Thần thông do thần để lại rất mạnh, nếu như quốc sư Duyên Khang có thể luyện hóa được những thần thông này, Tần Mục sẽ có thể dễ dàng chữa trị khỏi mọi vết thương cho ông ta. Quan trọng là quốc sư Duyên Khang không thể vận pháp lực, những thần thông này ẩn trong người và thần tạng của ông ta. Ông ta buộc phải dùng pháp lực của mình để trấn áp những thần thông còn sót lại này, nếu không thận trọng sẽ thúc đẩy uy lực của chúng.
"Hoàng đế và quốc sư, không ai có thể chiến đấu!" Tần Mục than thở trong lòng.
Hai người mạnh nhất Duyên Khang quốc lúc này đều trở thành người bệnh, đều cần hắn chăm sóc và bảo vệ.
Hắn cũng đang tu hành, ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ cần đi lại là Bá Thể Tam Đan Công sẽ tự phát động. Năm luồng tinh lực, tinh quang trong không trung sẽ dồn tới không ngớt.
Khi đi trên đường, Tần Mục cũng khắc khổ tu luyện kiếm pháp, không ngừng diễn luyện hai chiêu kiếm pháp mà trưởng thôn truyền dạy cho hắn, đồng thời thử tiến hành hoàn thiện.
Quốc sư Duyên Khang nhìn thấy hai chiêu Kiếm Đồ của hắn liền thốt lên một tiếng, đưa mắt quan sát rồi kinh ngạc nói:
"Giáo chủ, đây lại là vị trưởng bối nào của nhà ngươi truyền cho ngươi vậy?"