Tần Mục đang mơ mơ màng màng ngủ thì thấy có người bò lên trên người mình. Khi ngủ hắn thường khá khó tính nên liền giơ hai chân đạp người đó xuống giường.
Người đó cũng mơ màng kéo chăn trèo lên giường rồi chui vào trong lòng hắn, sau lại bị Tần Mục đạp ra, cuối cùng ba cô gái ôm nhau ngủ còn để mặc hắn nằm một góc.
Mấy ngày nay vất vả mệt mỏi, Tần Mục và Linh Dục Tú đều ngủ rất say sưa, tới sáng sớm ngày hôm sau Tần Mục mới tỉnh dậy, Linh Dục Tú đã chui xuống dưới nách hắn. Tần Mục nhẹ nhàng nhấc tay ra, sợ làm nàng ta tỉnh dậy.
Thực ra Linh Dục Tú đã tỉnh dậy rồi, dù sao con gái dễ xấu hổ, sợ sẽ khó xử nên giả vờ ngủ. Nàng lén mở mắt thì thấy Tần Mục xách giày rón rén đi ra ngoài.
Tần Mục bước ra khỏi phòng mới khẽ thở phào. Hai tỉ muội song sinh dậy khá sớm, đang nói chuyện ngoài sân. Một người nói:
"Tần công tử nằm mơ thích đánh quyền, đá ta một trận, ngươi xem mắt ta sưng lên rồi."
"Còn phải nói! Ta cũng bị đá một trận, đạp vào ngực ta, đá ta xuống giường. Ngươi không bị sàm sỡ gì chứ?"
"Không. Chỉ có điều công chúa và công tử ngủ cùng nhau, chúng ta cũng ngủ trên giường, đắp cùng một chiếc chăn, trở về phải bẩm báo thế nào đây?"
Hai cô gái trầm ngâm một lát, đồng thanh nói:
"Chúng ta không nói, công tử và công chúa cũng không nói, vì thế không được nói ra."
Sự việc liên quan tới thể diện của hoàng gia, nói nhiều sẽ bị họa mất đầu, đạo lý này bọn họ đương nhiên là hiểu.
Tần Mục đi giày xong, hắng giọng một tiếng rồi bước ra ngoài.
Hai cung nữ vội vàng hành lễ, nói:
"Công tử tỉnh rồi sao? Hôm qua tỉ muội chúng ta l* m*ng, may có công tử giúp đỡ mới không mất mạng dưới tay Tiểu Độc Vương."
Tần Mục đáp lễ nói:
"Cũng may có hai vị tỉ tỉ đánh bị thương Tiểu Độc Vương khiến hắn không dám hỗn xược."
Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng, nói:
"Công tử không cần gọi chúng ta là tỉ tỉ, chúng ta là người hầu hạ bên thái hậu nương nương, không có họ chỉ có tên. Ta là Kiếm Kỳ, nàng ta là Cầm Kỳ."
Hai cung nữ thấy hắn quan sát hai người định phân biệt xem ai là Cầm Kỳ ai là Kiếm Kỳ thì bất giác bật cười, nhờ nụ cười này Tần Mục đã phân biệt được. Kiếm Kỳ bên trái có một chiếc răng khểnh, Cầm Kỳ bên phải có một chiếc răng khểnh.
"Công tử, chúng ta cả đêm không về, phải sớm về cung phục mệnh." Cầm Kỳ nói.
Tần Mục gật đầu, nói:
"Hai người ngủ một giấc, tàn độc trên người đã giải rồi, không có gì đáng lo ngại nữa. Chỗ ta có mấy viên bài độc hoàn, hai người cầm lấy đi."
Hai cung nữ cám ơn, nhận lấy bài độc hoàn, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng Linh Dục Tú vọng tới:
"Đợi ta với! Ta về cùng các ngươi!"
Hai cô gái dừng bước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Linh Dục Tú quần áo lôi thôi, mặc áo ngủ màu trắng, tóc tai rối bời, cầm áo ngoài và lê giày vội vàng chạy ra, giày lẹt xẹt văng đi. Nàng ta lại vội vàng giơ chân xỏ giày nhưng mái tóc đen nhánh thì rũ hết ra, trải dài từ trên vai xuống như thác đổ.
Linh Dục Tú định chải lại tóc thì chiếc áo ngoài đang cầm liền rơi xuống, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Tần Mục nhìn nàng ta, chỉ thấy c*p ng*c đẫy đà của nàng ta gần như sắp nhảy ra khỏi áo ngủ. Thiếu niên có phần do dự, không biết nên lên tiếng nhắc nàng ta hay bước tới giúp nàng ta nhét vào trong.
Kiếm Kỳ và Cầm Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi bước lên trước nhấc công chúa vào trong phòng, giúp nàng trang điểm, ăn mặc lại.
Linh Dục Tú mặt đỏ bừng, lấy hết dũng khí hỏi:
"Có mang thai không thế?"
Hai cung nữ trợn tròn mắt, kinh ngạc nói:
"Sao công chúa lại nói vậy?"
"Ta nghe người trong cung nói, nam và nữ ngủ cùng nhau sẽ có thai."
Linh Dục Tú nghiêm túc nói:
"Chúng ta đã ngủ một ngày một đêm rồi, nói không chừng sẽ có thai."
Cầm Kỳ bật cười, nói:
"Công chúa, người nghĩ sai rồi, không phải vậy đâu. Ôi, nói với công chúa cũng không rõ được, công tử là thần y, chắc chắn có cách tránh thai."
Linh Dục Tú mở tròn mắt:
"Vậy cũng được sao?"
"Chắc chắn rồi. Ta nghe nói có một số phu nhân không muốn sinh con liền tìm dược sư điều chế thuốc, như vậy sẽ không mang thai nữa."
…
Tần Mục tiễn ba cô gái về thì nhìn thấy hoa lê của cây lê vàng đã nở rộ đầy cây.
"Mùa xuân cuối cùng cũng tới!"
Thiếu niên nghĩ thầm:
"Đợi tới khi lương thực vụ đầu chín, năm thiên tai cũng sẽ qua đi!"
Hắn rửa mặt chải đầu một lượt, một mình mình ở nhà chỉ có Long Kỳ Lân ở bên, hắn không định nấu cơm mà sẽ ra ngoài ăn. Vừa bước ra khỏi sân liền thấy Bá Sơn tế tửu khoác áo chạy tới, lớn tiếng nói:
"Ta vừa nhìn thấy công chúa và hai cung nữ xách đèn lồng xuống núi, lẽ nào là ra từ nhà của ngươi."
"Không phải việc như vậy đâu, sư huynh đừng nói linh tinh."
Tần Mục mặt không biến sắc, nói:
"Sư huynh tới tìm ta lẽ nào là vì việc của Ban Công Thố? Ăn sáng chưa vậy?"
Bá Sơn tế tửu trước giờ vẫn rất to mồm không thua kém gì Vệ quốc công, nếu như hắn biết được việc Linh Dục Tú và hai cung nữ ngủ trong phòng Tần Mục một đêm thì cả kinh thành cũng sẽ biết được.
Đối với Tần Mục, tình cảm nam nữ chịu sự gò bó của lễ tiết, bản thân hắn không làm việc gì vượt quá giới hạn nhưng đối với thế tục mà nói thì đó lại là việc không nhỏ, ngủ cùng công chúa mà bị truyền ra ngoài hoàng đế sẽ lấy đầu hắn, vì thế giấu đi là tốt nhất.
"Vừa ăn ở dưới núi rồi, ta biết ngươi vừa từ hoàng cung về, mệt thời gian dài như vậy chỉ sợ vẫn còn đói, vì thế ta mang đồ ăn tới cho ngươi đây."
Bá Sơn tế tửu cầm mấy túi giấy dầu đưa cho hắn, Tần Mục vội vàng cám ơn, mở túi giấy dầu ra bên trong là một vỉ bánh bao, túi còn lại không biết là thịt dị thú gì, dùng nước lọc hấp. Nước tương đỏ trộn với hành chẻ sợi, còn có một túi rau dưa muối.
Tần Mục mời hắn vào trong nhà, ngồi xuống ăn cơm.
Bá Sơn tế tửu thấy hắn ăn như hổ đói liền than thở: