Tần Mục và Ban Công Thố sánh bước rời khỏi Ngọc Hương Lâu, đi ra ngoài thành.
Kinh thành đầu xuân se se lạnh, cho dù là giữa trưa, mặt trời cũng không lên quá cao mà chỉ nằm chếch trên bầu trời phía Nam, ánh mặt trời cũng không gay gắt.
Kinh thành ngày xuân rất náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập. Có một số công tử và tiểu thư nhà giàu cùng nhau đi chơi, xiêm y đa phần là áo lông chồn, các cô gái mặc áo lông dày ấm áp càng tôn lên làn da trắng ngần.
Trước đây, vào mùa này rất nhiều gia đình giàu có ở kinh thành đã ngồi phi thuyền tới phương Nam tránh rét, đợi tới khi xuân hè giao mùa mới trở về. Nhưng năm nay thì khác, thiên tai khiến cho phương Nam cũng lạnh như phương Bắc, thậm chí còn lạnh hơn, vì thế phần lớn mọi người vẫn ở lại phương Bắc. Dù sao thì bên ngoài thiên tai nhân họa, ở lại kinh thành vẫn an toàn hơn.
Tần Mục và Ban Công Thố đi rất chậm, cả hai đều tự điều chỉnh trạng thái của mình. Không thể không nói Ban Công Thố dù sao cũng là cao nhân sống hai mươi kiếp chuyển thế mười chín kiếp. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tinh khí thần của mình tới trạng thái tốt nhất, còn Tần Mục lúc này vẫn đang từ từ điều chỉnh.
Sát ý tỏa ra trên người Ban Công Thố nhắm thẳng tới Tần Mục, bắt đầu tăng tốc độ.
Sát ý của hắn nhằm thẳng Tần Mục để buộc Tần Mục có phản ứng, không thể không thay đổi tư thế đi của mình, tránh để lộ sơ hở.
Trong Thái Học Viện, Tần Mục từng làm vậy với hắn khiến hắn đi tập tễnh, thay đổi thân hình để mỗi hành động, cử chỉ của mình không để lộ ra sơ hở, không cho Tần Mục có cơ hội ra tay.
Còn bây giờ hắn cũng dùng cách gậy ông đập lưng ông, dùng trạng thái và khí thế tốt nhất của mình để đối phó với Tần Mục, buộc Tần Mục phải đi theo tiết tấu của hắn, thay đổi theo khí thế của hắn.
Chỉ cần Tần Mục phải đi theo tiết tấu của Ban Công Thố, hắn ta sẽ có thể nắm thế chủ động, khiến Tần Mục rơi vào thế bị động, mệt mỏi ứng phó. Để tránh để lộ sơ hở, Tần Mục sẽ liên tục thay đổi quỹ tích đi, khí thế của mình, đường đi càng xa, thay đổi càng nhiều, cuối cùng sẽ vượt qua nhận thức kiến thức của thiếu niên này khiến hắn không thể tiếp tục thay đổi!
Đợi tới ngoài thành, việc giết Tần Mục chỉ là vấn đề một hai chiêu mà thôi!
"Lão hồ ly!"
Tần Mục vẻ mặt lo lắng, đây là một nhân vật đáng sợ.
Ban Công Thố chính là một kẻ đáng sợ như vậy, cho dù bản thân mạnh hơn đối phương nhưng nếu có ưu thế có thể nắm giữ hắn sẽ lập tức nắm lấy, tăng tối đa ưu thế của mình!
Trải qua sự rèn dũa của thời gian vạn năm, hắn đã rất ít bị tác động bởi ngoại vật. Từng hành động lời nói của hắn đều là sự tiến bộ kinh nghiệm được tích lũy trong hàng vạn năm, kinh nghiệm của hắn giống như phù văn, giống như đạo lý, khắc sâu trong lời nói hành động.
Quốc sư Duyên Khang và ông nội mù từng nói kiến thức hợp nhất với thực tiễn, Mã gia cũng từng nói không vượt quá phép tắc, Ban Công Thố có tích lũy vạn năm cũng đã làm tới mức độ này.
Về kiến thức hợp nhất với thực tiễn, Tần Mục có lý giải của riêng mình.
Có kiến thức nhưng không có thực tiễn tức là không chân thật.
Thực tiễn không thành tức là vô dụng.
Có kiến thức và thực tiễn là trái tim ngay thật, chân thành. Thực tiễn thành công là tận cùng triệt để, rất khó bị người hoặc việc khác ảnh hưởng.
Tiền đề của kiến thức và thực tiễn hợp nhất là quan sát sự vật nhận lấy kiến thức, nghiên cứu một việc tới tận cùng, biến thành kiến thức của bản thân.
Ví dụ như nấu ăn, biến tay nghề nấu ăn này thành thập toàn thập mĩ, màu sắc và hương vị đều không thể kén chọn; Ví dụ như kiến trúc, xây dựng lầu vũ đình đài kiên cố, mĩ quan, thực dụng, bề ngoài đẹp đẽ, trải qua mưa gió cũng không sụp đổ; Ví dụ như chế tạo thuyền, hiểu rõ nguyên lý chế tạo thuyền, dùng vật liệu kiên cố, gió bão không chìm.
Đây chính là quan sát sự vật nhận lấy kiến thức, nghiên cứu tới đỉnh điểm một sự việc, một món đồ, hiểu được mọi đạo lý ở trong đó.
Có thể thực hiện quan sát sự vật để nhận lấy kiến thức tức là có thể hợp nhất kiến thức và thực tiễn.
Ban Công Thố chính là người như vậy, hắn ta chuyển sinh hết kiếp này tới kiếp khác, nghiên cứu triệt để các loại công pháp. Những kiến thức hắn học được đều biến thành nền tảng của hắn, trở thành một bộ phận cho hành động lời nói của hắn.
Bất cứ hành động, lời nói nào của hắn cũng đều mang ý nghĩa sâu xa, thậm chí từ lần đầu tiên Tần Mục gặp hắn, Tần Mục đã rơi vào trong tiết tấu của hắn.
Từ việc Tần Mục khiêu khích Ban Công Thố ở ngoài Lục Hợp Điện tới cuộc trò chuyện của Ban Công Thố trong Ngọc Hương Lâu đều là hắn đang đan lưới, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao vây Tần Mục ở bên trong.
Bây giờ bọn họ đi bộ ra ngoài thành chính là lúc con nhện này thu lưới, phun tơ lên người Tần Mục, trói buộc Tần Mục, thít chặt lại thu hẹp không gian Tần Mục có thể hoạt động. Đợi ra tới ngoài thành chính là lúc con nhện này phóng dịch độc đầu độc chết con mồi của mình!
Một đối thủ đáng sợ như vậy Tần Mục chưa gặp bao giờ!
Bất luận là đạo tử hay phật tử, thậm chí là những đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân, cảnh giới Sinh Tử truy sát hắn cũng còn thua xa Ban Công Thố.
Hiện tại, Tần Mục đã bị hắn ép cho phải đi tập tễnh, lảo đảo. Còn Ban Công Thố vẫn đi rất chắc chắn, càng lúc càng chắc chắn.
Hắn đang ép Tần Mục thi triển toàn bộ biến hóa, tránh để lộ sơ hở, khi biến hóa của Tần Mục hết hoàn toàn cũng là lúc Tần Mục phải chết.
"Có thể giao chiến với nhân vật hùng mạnh đáng sợ thế này đúng là một việc cực kì may mắn!"
Tần Mục đột nhiên dừng lại, khi hắn dừng lại lập tức sơ hở trên người xuất hiện vô số, có thể nói toàn thân đều là sơ hở!
Ban Công Thố hơi ngạc nhiên cũng dừng bước.