Tần Mục xách hoàng tinh đó lên, lật ngửa lại quan sát một hồi. Những hoàng tinh khác thò đầu ra khỏi vách đá, đụn cát, cồn cỏ, thấy người khổng lồ đang xách đồng bọn của mình liền kêu lên, sau đó trốn sâu hơn không hề có chút nghĩa khí nào.
Tần Mục quan sát kĩ lưỡng, chỉ thấy hai chân của hoàng tinh này do rất nhiều rễ cây bó lại tạo thành, eo mặc váy dệt bằng cỏ, trên mặt có râu giống rễ cây.
Tay hắn còn cầm một chiếc mâu làm bằng cành trúc, đầu mâu sáng quắc, là một tấm kim loại đặc biệt. Tần Mục không khỏi kinh ngạc, nhấc chiếc mâu nhỏ xíu lên, quan sát kim loại ở đầu mâu.
Hắn không biết nó được rèn bằng kim loại nào, tuy nhiên điều đặc biệt là trên kim loại có vết tích khắc phù văn, từ trang phục của những hoàng tinh này có thể thấy họ không thể tinh thông những thứ như pháp thuật phù văn.
Vậy kim loại trên mâu này lấy từ đâu?
Tỉnh dậy, hoàng tinh này run lẩy bẩy, đột nhiên trên đầu hắn phụt một cái mọc ra một mầm lá xanh biếc, hắn quá căng thẳng, mầm lá mọc rất nhanh.
Tần Mục cười nói:
"Đừng giả vờ chết nữa. Ta không ăn thịt ngươi, ta có vài điều muốn hỏi ngươi."
Hoàng tinh kia lấy hết dũng khí mở mắt thì thấy Tần Mục mỉm cười, răng sáng bóng, bất giác kêu lên một tiếng ai oán rồi lại ngất xỉu.
Trong đảo vọng lại tiếng chém giết, lại một trăm hoàng tinh hùng hổ xông tới, rõ ràng là quân đội cứu viện. Đợi nhìn thấy Tần Mục đang tóm lấy đồng bọn của họ, những hoàng tinh này lập tức quay đầu chuyển phương hướng, vắt chân bỏ chạy.
Tần Mục kinh ngạc lắc đầu:
"Thật không có nghĩa khí…"
Hắn búng chiếc lá trên đầu hoàng tinh trong tay, hoàng tinh này lại tỉnh lại. Tần Mục buông tay ra, dùng nguyên khí đỡ hắn khiến hắn bay bổng trước mắt ba người, nói:
"Đừng giả chết nữa, tiếp tục giả chết ngươi sẽ chết thật đấy. Ta hỏi ngươi, tại sao trên đảo có nhiều hoàng tinh tới vậy?"
Hoàng tinh đó run lẩy bẩy, nói:
"Ta cũng không biết, phải hỏi lão tổ tông."
Tần Mục nhíu mày, nói:
"Mũi mâu của các ngươi lấy ở đâu vậy?"
"Ta không biết, phải hỏi lão tổ tông."
Tần Mục không biết phải làm sao, đành đặt hắn xuống, nói:
"Dẫn chúng ta đi gặp lão tổ tông của các ngươi!"
Hoàng tinh hạ xuống đất, đi vào trong đảo, bụi cỏ bên cạnh có một chiếc đầu nhỏ thò ra, giận dữ đùng đùng nói:
"Đồ phản bội!"
Tần Mục giơ tay ra tóm lấy hoàng tinh trong bụi cỏ, nói:
"Ngươi cũng dẫn đường đi gặp lão tổ tông của các ngươi."
Hoàng tinh này lập tức ỉu xỉu, cúi đầu rầu rĩ làm kẻ phản bội, cùng kẻ phản bội ở bên cạnh đi vào trong đảo. Kẻ phản bội bên cạnh hắn lập tức vênh váo giống như mình rất vinh dự là người đầu hàng đầu tiên.
"Hoàng tinh trên đảo nhiều quá!"
Tư Vân Hương kinh ngạc, họ vào trong đảo mới phát hiện ra điều kì lạ, trên cây ở đây có rất nhiều những ngôi nhà nhỏ bé, giống như tổ chim. Những ngôi nhà này tết bằng dây mây xanh treo trên cành cây, nhìn từ xa giống như những trái tao xanh to đùng.
Khi bọn họ đi tới, những ngôi nhà trên cây liền mở cửa, rất nhiều hoàng tinh đứng sau cánh cửa lén lút quan sát, giống như một thế giới trên cây kì lạ.
Trên mặt đất cũng có rất nhiều hoàng tinh dùng những viên đá nhỏ xây nhà, làm thành thành trì, tuy nhiên cho dù là thành trì thì cũng chỉ to chừng một mẫu.
Hai hoàng tinh đi vào trong thành trì ảm đạm. Tướng sĩ hoàng tinh thủ thành ngẩn người nhìn nhóm ba người khổng lồ Tần Mục, kinh ngạc nói không lên tiếng, cũng không phản kích.
"Hoàng tinh ở đây chắc phải có hàng vạn người!"
Tư Vân Hương vô cùng kinh ngạc, nói nhỏ:
"Giáo chủ, nếu như bắt hết đám hoàng tinh này đem bán sẽ giàu có bằng cả một quốc gia!"
Tần Mục dừng ở ngoài thành, không vào trong thành, lắc đầu nói:
"Tại sao phải làm vậy?"
Tư Vân Hương ủ đột nói:
"Cá lớn nuốt cá bé, Đại Khư không phải có quy tắc này sao?"
"Thánh nữ, quy tắc cá lớn nuốt cá bé của Đại Khư không giống như ngươi nghĩ!"
Tần Mục giải thích:
"Dị thú của Đại Khư tuy có săn bắt kẻ yếu ăn thịt nhưng bọn chúng ăn no rồi sẽ không lạm sát thêm nữa. Cá lớn nuốt cá bé ở đây là vậy chứ không phải giết ăn thịt hết những kẻ yếu hơn mình. Những hoàng tinh này cũng là những sinh linh có trí tuệ, thậm chí còn xây dựng nền văn minh và đất nước của mình. Chúng ta tới lãnh thổ của họ chính là sự giao lưu giữa sinh linh văn minh và sinh linh văn minh, đâu có thể vừa tới là làm ra những việc hủy diệt đất nước, hủy diệt con người ở đây?"
Tư Vân Hương nghe xong liền ngẫm nghĩ.
Một lúc sau, rất nhiều hoàng tinh hộ tống một chiếc xe đi ra từ một phủ đệ huy hoàng lấp lánh ở trong thành. Tới trước cổng thành, trên xe là một bà lão tóc bạc trắng, run lẩy bẩy bước từ trên xe xuống hành lễ, nói:
"Lâu lắm rồi không gặp người ngoài, mọi người có phần hoảng loạn, lão thân xin chào các vị!"
"Trưởng lão khách sáo rồi!"
Tần Mục cung kính đáp lễ, nói:
"Ba tỉ đệ chúng ta đi qua nơi này, làm phiền con dân của trưởng lão, mong được lượng thứ!"
Linh Dục Tú và Tư Vân Hương nhìn thấy bà lão hoàng tinh nhỏ bé cao hơn một thước nhưng Tần Mục vẫn rất lễ phép, không dám thất lễ, cả hai đều rất kinh ngạc.
Hai cô gái cũng lễ phép chào hỏi.
Bà lão hoàng tinh nói:
"Hàn xá quá nhỏ, khó có thể dung nạp ba vị khổng lồ, không thể mời ba vị vào trong, xin thứ lỗi. Ba vị đi qua nơi này sao?"
Tần Mục cười nói:
"Ba người chúng ta đi qua đây định nghỉ chân, vì thấy quý quốc rất đặc biệt nên tới làm phiền. Xin hỏi trưởng lão, tại sao nơi này có nhiều hoàng tinh tới vậy?"
Bà lão kia cười nói:
"Chắc là do vấn đề thủy thổ. Khi lão thân tỉnh dậy thấy mình nằm bên một dòng suối, đột nhiên có linh trí, đâm chồi nảy lộc, do vậy các con mỗi lúc một đông."
"Một dòng suối!"