Da đầu của Long Kiều Nam tách ra làm đôi, âm thanh vô cùng rợn người, một cô gái vất vả bò ra từ lớp da nứt toác.
Linh Dục Tú và Tư Vân Hương kêu lên thất thanh rồi đột nhiên phát hiện ra hai người đang ôm lấy nhau liền vội vàng đẩy nhau ra.
Tần Mục lấy từ trong túi Thao Thiết ra ngọc bội chữ Tần của mình đeo lên người, ngọc bội và Đế Điệp buộc chung với nhau cũng bị Long Kiều Nam vứt vào trong túi Thao Thiết. Hai món đồ này một món liên quan tới thân thế của hắn, một món là bảo vật trừ tà do ông nội què tặng hắn.
Khi Long Kiều Nam bò ra từ trong lớp da của mình rất đáng sợ, Đế Điệp vừa hay có thể dùng để trừ tà.
Một lát sau, một cô gái lõa thế bò ra được nửa người từ trong lớp da của Long Kiều Nam, những mẩu xương gãy vụn trong da cũng bị đẩy ra ngoài.
Cô gái này trần như nhộng, tóc tai rũ rượi, bò rất khó khăn, vừa bò vừa khạc ra máu.
"Quay người đi, không được nhìn!"
Linh Dục Tú bĩnh tĩnh lại sau kinh hoàng, vội vàng hối thúc Tần Mục.
"Đâu phải chưa nhìn bao giờ…"
Tần Mục lẩm bẩm nhưng vẫn quay người đi.
Một lúc sau, Long Kiều Nam cuối cùng cũng bò ra khỏi lớp da nhưng rất yếu ớt, không có chút sức lực nào. Bộ dạng của cô ta có vẻ già đi một chút, trước đây là một thiếu nữ trẻ tuổi, bây giờ nhìn giống như già thêm mười mấy tuổi.
Tư Vân Hương lấy một bộ quần áo che lên người cho cô ta, nhân lúc che quần áo liền lét lút véo nhẹ lên người của cô gái này, ánh mắt đảo qua đảo lại, thì thầm với Linh Dục Tú:
"Trên người có xương gãy, vẫn chưa nhổ hết ra."
Long Kiều Nam gắng gượng ngồi dậy, miệng vẫn còn vấy máu, yếu ớt nói:
"Ta bị trọng thương, lần này lột da chỉ chữa lành vết thương trên tim, khôi phục một phần xương cốt, muốn khôi phục hoàn toàn thì cần lột xác vài lần nữa mới được. Mỗi lần ta lột da sẽ già đi mấy chục tuổi, hao tổn tuổi thọ. Các ngươi có thể yên tâm, giờ ta không có thực lực uy h**p các ngươi."
Linh Dục Tú nhìn hai khúc xác rắn đỏ khổng lồ trên bờ cát, đột nhiên rùng mình:
"Con rắn này cũng có thể…"
Long Kiều Nam buồn bã lắc đầu nói:
"Tiểu Hồng đã bị chém làm hai khúc, đầu cũng hỏng rồi, không thể khôi phục nữa rồi."
"Vậy thì tốt!" Tư Vân Hương và Linh Dục Tú thở phào.
Tần Mục quay người lại, mỉm cười thân thiện:
"Long tỉ tỉ, cho hỏi lệnh tôn trốn ở đâu? Bên cạnh có những ai? Tại sao muốn gặp ta?"
Long Kiều Nam im lặng không nói gì.
Tần Mục mỉm cười, giơ ngón trỏ ra, một tia nguyên khí bay ra, cắt một miếng thịt rắn đặt lên nướng trên đống lửa, thịt rắn được nướng chảy mỡ, nhỏ trên đống lửa bốc khói.
Ánh mắt Long Kiều Nam nhìn lên miếng thịt rắn, đồng tử co rút lại.
"Thiên Thánh giáo ta có ba trăm sau mươi mốt đường, trong đó có một đường gọi là Hình Đường, trước giờ hình phạt rất nghiêm khắc, có hàng ngàn cách để khiến người khác khai nhận."
Gương mặt của Tần Mục được đống lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, nói:
"Duyên Khang quốc có Hình Bộ, chắc ngươi cũng nghe qua thủ đoạn của Hình Bộ. Hình Bộ thượng thư là người của hoàng đế, còn Hình Bộ thị lang là đường chủ Hình Đường của Thiên Thánh giáo. Ta muốn biết những việc này từ miệng của ngươi chỉ cần hắn ta ra tay là được. Ngươi chủ động nói hay đợi dùng hình phạt bức cung?"
Long Kiều Nam cười nhạt nói:
"Duyên Khang quốc và Thiên Ma giáo liên hệ mật thiết tới vậy đúng là dùng ma lập quốc. Tần giáo chủ, lần này ta mời ngươi tuy có uy h**p nhưng cũng coi như làm theo lễ nghĩa! Không làm khó dễ ngươi, nếu không chém đứt chân giáo chủ, chém đứt tay công chúa, đâm mù mắt thánh nữ, những việc này ta làm rất dễ dàng. Còn bây giờ đã khác xưa, ta rơi vào tay các ngươi, hi vọng các ngươi cũng đối đãi theo lễ nghĩa."
Tần Mục lắc đầu nói:
"Trên đường đi có thể đối đãi với ngươi theo lễ nghĩa, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi tạo phản làm loạn, ta giao cho Hình Bộ thẩm vấn là lẽ đương nhiên. Trước đây ngươi có quan chức, giao ngươi cho Đại Lý Tự điều tra không phải là không thể nhưng trong Đại Lý Tự cũng có người của Thiên Thánh giáo ta."
Long Kiều Nam sắc mặt sa sầm nhưng vẫn không nói gì.
Tần Mục không hỏi được gì, búng nhẹ ngón tay, dùng Tạo Hóa Thiên Ma Công phong ấn hồn phách của cô ta trong người, nói với hai cô gái:
"Thuyền nhanh của Phạn Vân Tiêu tìm tới đây không khó, sớm thì ngày mai, muộn thì bốn năm ngày nữa sẽ tìm thấy chúng ta. Chúng ta ở trên đảo vài ngày xem những hoàng tinh này có thể sống lại được không?"
Tư Vân Hương do dự nói:
"Giáo chủ thương tính mạng của những hoàng tinh này nhưng nếu như để Long Kiều Nam trốn thoát, e rằng ả ta sẽ lại tìm tới đây, giày vò các hoàng tinh. Giáo chủ không thể vì ả ta xinh đẹp mà ham mê mỹ sắc..."
"Ham mê mỹ sắc?"
Tần Mục nhìn Long Kiều Nam, kinh ngạc nói:
"Ả ta đâu có xinh đẹp, mỹ sắc ở đâu ra?"
Tư Vân Hương kinh ngạc, Long Kiều Nam tuy tính tình kì quái một chút nhưng cũng là một mỹ nhân. Lần này lột xác xong tuy tuổi tác lớn một chút nhưng vẫn là một giai nhân. Thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo lại nói không xinh đẹp, thật thiếu nhạy cảm.
Nàng ta thăm dò nói:
"Giáo chủ nghĩ thế nào mới là đẹp?"
"Phải giống như bà bà vậy!"
Tần Mục đáp dứt khoát:
"Hoặc mũm mĩm giống như Dục Tú muội muội mới là đẹp. Bà bà nói rồi, con gái mũm mĩm mới đẹp nhưng nhất định phải cẩn thận với mấy ả lẳng lơ."
Linh Dục Tú có phần đắc ý, liếc nhìn Tư Vân Hương, trong lòng thầm khen gã chăn trâu này đúng là tri kỉ của mình.
Tư Vân Hương không cam tâm, nói:
"Ta và tiền giáo chủ phu nhân là người một nhà, nói về vai vế ta phải gọi bà một tiếng cô cô. Giáo chủ thấy ta có xinh đẹp không?"
"Ngươi gầy quá, hơn nữa lại ít tuổi, ngươi còn nhỏ hơn cả ta nhỉ?"