"Ta vừa đo mực thủy văn, trên người dính chút bùn đất, mong các hạ không chê trách!"
Tần Mục quan sát công tử trên thuyền, chỉ thấy người này là không phải nhân vật phàm gian, trong lòng không khỏi xuýt xoa, đàn ông cũng có thể anh tuấn tới nhường này, nói:
"Xin hỏi sư huynh từ đâu tới?
"Thượng Thương!"
Hư Sinh Hoa quan sát Tần Mục, phát hiện thiếu niên này rất chất phác, ánh mắt trong trẻo gần như không có bất cứ tạp chất nào nhưng trên người lại có khí chất ngông cuồng bất kham thì nói:
"Còn sư huynh là người ở đâu?"
Tần Mục ngẫm nghĩ, hắn chưa từng nghe nói tới Thượng Thương, xem ra lại là một thánh địa ẩn thế nào đó nói:
"Ta là người thôn Tàn Lão!"
Hư Sinh Hoa cũng chưa từng nghe tới tên thôn Tàn Lão, trong lòng ghi nhớ thôn Tàn Lão, nhủ thầm:
"Lẽ nào là một thánh địa ẩn thế nào đó sao?"
"Vừa nãy ta thấy sư huynh vung tay liền phóng ra mấy chục sợi nguyên khí, cảm thấy rất kì lạ, giống như dùng kiếm tạo thành sợi, khác với luyện khí thành sợi bình thường, bởi vậy nên mải mê quan sát."
Hư Sinh Hoa mở gói trà ra hãm trà, bốn cô gái đun sôi nước, đợi một lát cho nước sôi hơi nguội một chút mới cho lá trà vào trong nước.
Hư Sinh Hoa đậy nắp ấm trà lại, nói:
"Kiếm thuật của ngươi rất phi phàm, ban nãy mấy chục sợi nguyên khí phóng xuống nước đều cắm thẳng xuống đáy sông, nguyên khí chạm tới hạt cát trong sông, mỗi sợi nguyên khí đều chạm tới một hạt cát, không hề ép hạt cát xuống, cũng không khiến nó nổi lên chút nào. Nước sông lại chảy xiết như vậy cũng không hề làm sợi nguyên khí của ngươi lay động. Cách thức khống chế này thật khiến người ta khâm phục. Trình độ thuật số của ngươi cũng rất cao, lẽ nào từng học kiếm thuật của Đạo Môn?"
Tần Mục kinh ngạc nói:
"Sư huynh thật tinh mắt, đúng là ta có học Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên. Sợi nguyên khí rất khó điều khiển, không có trọng lượng, cắm thẳng đứng sợi nguyên khí xuống sông cần phải tính toán thuật số. Ta dùng thuật toán nguyên lực địa từ, như vậy mới có thể khiến sợi nguyên khí không động!"
Hư Sinh Hoa hãm trà xong, nhấc ấm rót trà cho Tần Mục, nói:
"Đồng thời điều khiển nhiều sợi nguyên khí tới vậy, không tăng thêm chút sức mạnh nào cũng là học vấn, tinh tế tỉ mỉ. Tỉ mỉ tới mức này, kiếm thuật chắc cũng vô cùng cao minh. Nếu như ngươi dùng bản lĩnh điều khiển nguyên khí vào điều khiển kiếm vậy thì kiếm thuật chắc chắn sẽ rất đáng sợ, chắc cũng chỉ có Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên của Đạo Môn mới cần tới thuật điều khiển kiếm tinh tế tới vậy. Hơn nữa sợi nguyên khí của ngươi cũng không tầm thường, dùng kiếm khí hóa thành sợi, bản thân sợi nguyên khí cũng chính là một loại kiếm thuật."
"Sợi nguyên khí là Nhiễu Kiếm Thức do quốc sư Duyên Khang sáng tạo!"
Tần Mục lại kinh ngạc, khen ngợi:
"Ngươi đúng là một người rất tinh tế. Lần đầu tiên ta gặp được người như ngươi có thể nhìn thấu sợi nguyên khí của ta, rất nhiều người thua trong tay ta đều không nhận ra điểm này, ngươi rất bất phàm. Chắc Thượng Thương cũng là một nơi rất bất phàm."
Hư Sinh Hoa cười nói:
"Ta cũng may mắn nhìn ra. Dạy ra được đệ tử như ngươi, thôn Tàn Lão mới đúng là nơi bất phàm. Nào, hãy thử uống Thanh Minh Trà của Thượng Thương ta."
Tần Mục hít hà hương trà trong chén, nhấp một ngụm, vừa vào miệng hơi đắng một chút nhưng ngay lập tức vị ngọt tỏa ra từ trong búp trà quấn quít không ngớt, khiến người ta yêu thích.
Lá trà hãm Thanh Minh Trà này cũng rất đẹp mắt, lá nào lá nấy đều giống như đầu lông, lưỡi tước, lơ lửng giữa nước trà, có lá nổi lên có lá chìm xuống.
Tần Mục khen ngợi:
"Trà ngon. Có thể tặng ta một ít không?"
Hư Sinh Hoa do dự một lát nói:
"Lần này ta ra ngoài, Thanh Minh mang theo không nhiều…"
Tần Mục cười nói:
"Bữa khác ta sẽ mời ngươi uống rượu!"
Hư Sinh Hoa mắt vụt sáng, lấy ra gói trà của mình chia cho Tần Mục một nửa, cười nói:
"Nhất ngôn cửu đỉnh! Sau khi ta làm xong việc của mình phải tới đâu tìm ngươi?"
Tần Mục nhận gói trà:
"Kinh thành, ta làm Trung Tán đại phu ở đó. Ngươi đến kinh thành thì tới Thái Học Viện tìm ta."
"Được. Sau khi làm xong việc ta sẽ tới kinh thành Duyên Khang tìm ngươi uống rượu!"
Hai ngươi dùng trà thay rượu kính nhau một chén, hai chén trà chạm vào nhau “tách” một tiếng, Tần Mục và Hư Sinh Hoa thản nhiên như không nhưng tay áo đột nhiên căng phồng lên, tiếng giò vù vù thổi từ sau lưng hai người ra phía xa.
Mặt sông đột nhiên sôi sục, nước sông không ngừng nổ tung, sóng nước phun lên tạo thành hai đường thẳng đổ về hai phía thượng du và hạ du, sau mấy chục tiếng nổ mới phẳng lặng trở lại.
Bốn cô gái trên thuyền giật nảy mình, Tần Mục và Hư Sinh Hoa đang nói chuyện bình thường tại sao đột nhiên lại ra tay giao chiến.
Tần Mục tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Hư Sinh Hoa thật kĩ. Hư Sinh Hoa cũng có phần kinh ngạc cầm chén trà đặt đưa lên miệng.
Uống trà xong, Hư Sinh Hoa cầm lấy Thất Huyền Cầm ở chỗ Thanh Oanh, nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng đàn chậm rãi, có ý cảnh xa xăm giống như một vị thần ở ngoài cửu thiên dùng tiếng đàn để thể hiện tâm trạng, cũng như để mời gọi, mời khách nhân tới thiên ngoại làm khách.
Tần Mục nghe một lát, khen ngợi:
"Đúng là ý cảnh cao xa, thoát khỏi thế tục. Chỉ có điều ta ở trong trần thế không thể thoát ra được."
Linh Dục Tú đứng bên bờ sông gọi:
"Gã chăn trâu, mau qua bên này!"
"Biết rồi!"
Tần Mục quay đầu đáp một tiếng, đứng dậy áy náy nói:
"Ta còn nhiều việc thế tục phải làm, không làm phiền ngươi nữa, ta đi xử lý thủy lợi đây!"
Hư Sinh Hoa đứng dậy tiễn hắn, nói:
"Những việc hồng trần vặt vãnh chỉ quấy rối tâm tư của ngươi, chi bằng tới Thượng Thương cho thanh tịnh."
Tần Mục nhảy xuống khỏi thuyền, cười nói:
"Ngươi quá tiêu dao, ta không thể sống những chuỗi ngày thanh nhàn như vậy, ta thích bận rộn luôn chân luôn tay. Nhớ tới kinh thành tìm ta, ta nợ ngươi một chầu rượu!"