"Chìa khóa bảo khố trên Thánh Lâm sơn do nữ chủ nhân của Tư gia cũng chính là thánh nữ của Thánh giáo ta bảo quản."
Đơn Do Tín tiếp tục nói:
"Tài sản của Thánh giáo ta đều do Tư gia quản lý, của cải đều phải thông qua tay Tư gia. Lần này giáo chủ dùng tới bảo khố cần phải lấy chìa khóa ở chỗ thánh nữ. Chỉ cần lấy thiên tài địa bảo trong bảo khố ra thì luyện chế tám ngàn phôi kiếm không hề khó. Dùng xưởng chế tạo để chế tạo phôi kiếm tốc độ sẽ rất nhanh!"
Tư gia là đại gia tộc địa vị hiển hách trong Thiên Ma giáo, thánh nữ đều xuất thân từ Tư gia, thánh nữ đời này là Tư Vân Hương, cũng tức là chìa khóa bảo khố ở chỗ Tư Vân Hương.
Tần Mục tìm Tư Vân Hương, Tư Vân Hương kinh ngạc nói:
"Tám ngàn thanh kiếm luyện chế kiếm hoàn! Nhiều kiếm vậy giáo chủ ngươi nhấc nổi không?"
Tần Mục mặt xám xịt, hắn cũng đang lo lắng mình không vác nối kiếm hoàn gồm nhiều phi kiếm tới vậy.
Tư Vân Hương nhìn thấy sắc mặt của hắn, cười rạng rỡ nói:
"Ngươi là giáo chủ thánh sư, thiên tài địa bảo trong bảo khố giao cho ngươi luyện chế linh binh cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên những thiên tài địa bảo này là do đệ tử trong giáo tích lũy qua năm tháng, lần cứu tế thiên tai này, tiền có Thánh giáo chúng ta đều dùng để đi cứu tế, bảo khố không có tiền, nếu như lại xảy ra sự cố, trong giáo không có tiền để dùng sẽ là một việc khó khăn."
Tần Mục cười nói:
"Ta biết khó khăn của ngươi, ta có trăm vạn đồng Đại Phong, cống hiến cho Thánh giáo, ngươi cũng có tiền dùng vào việc cần thiết."
Tư Vân Hương vui mừng ra mặt, cười nói:
"Trăm vạn đồng Đại Phong tuy nhiều nhưng trăm vạn đệ tử trong giáo cũng miễn cưỡng mỗi người được phân một đồng Đại Phong. Giáo chủ nếu đã luyện kiếm vậy Thiếu Bảo Kiếm cũng không cần dùng nữa đâu nhỉ..."
Mặt Tần Mục sa sầm, gỡ Thiếu Bảo Kiếm xuống giao cho nàng ta.
Tư Vân Hương tốt bụng nhắc nhở:
"Trong túi Thao Thiết của giáo chủ cũng có một số bảo vật khác, ví dụ như Thiên Tràng Tháp... Cũng có thể dùng để bổ sung cho bảo khố..."
Tần Mục gỡ túi Thao Thiết lấy Thiên Tràng Tháp, Tiêu Vĩ Cầm ra, đột nhiên cảnh giác nói:
"Không đúng, ta chỉ cần luyện một thanh linh binh cảnh giới Lục Hợp, tại sao lại lấy bảo vật cấp giáo chủ của ta? Giá trị không tương đương! Thánh nữ ngươi gạt ta phải không?"
Tư Vân Hương cười nhạt nói:
"Giáo chủ, bảo bối trong bảo khố Thánh giáo dùng luyện mười bảo vật cấp giáo chủ cũng thừa thãi! Giáo chủ cần dùng những bảo vật này để luyện một kiếm hoàn, không thể để bảo khố trong Thánh giáo lập tức trống rỗng chứ?"
Tần Mục ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, đành lấy các bảo vật cấp giáo chủ trong túi Thao Thiết ra giao cho nàng, những bảo vật này có được đều do hắn cướp bảo khố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung nên cũng không xót lắm.
"Giáo chủ, trong túi của ngươi còn minh châu tinh tú lấy ở Khuất Sơn Thần Điện ở Đông Hải!"
Tư Vân Hương hai mắt sáng long lanh:
"Có ba ngàn viên đấy!"
Tần Mục sầm mặt nói:
"Thánh nữ, ta chỉ có chút tài sản đó thôi!"
Tư Vân Hương cười nói:
"Ngươi là Thánh giáo chủ, ta đâu lấy đi bảo vật của ngươi, chỉ là cất vào bảo khố của Thánh giáo, suy cho cùng vẫn là của ngươi. Tư gia ta quản lý tài sản cũng là việc vất vả có đúng không, chỉ nhìn không thể dùng, có nhiều bảo bối đi nữa chẳng phải vẫn là của họ Tần?"
Tần Mục cảm thấy nàng ta nói rất có lý, tuy trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng vẫn lấy ba ngàn viên minh châu ra.
Tư Vân Hương lén nhìn vào trong túi Thao Thiết của hắn, nói:
"Còn hai mắt ngọc..."
"Không cho!" Tần Mục mặt xanh xám, có ý muốn giết người.
Tư Vân Hương hỏi dò:
"Con Long Kỳ Lân của giáo chủ..."
Tần Mục thở phào, cười nói:
"Nếu ngươi nuôi được nó thì cứ dắt đi."
Tư Vân Hương vội cười nói:
"Ta chỉ đùa thôi mà giáo chủ. Thứ háu ăn đó giáo chủ cứ giữ lại đi, tới sư tổ cũng không cần hắn, chê hắn ăn nhiều. Giờ ta sẽ cho trưởng bối Tư gia tới Thánh Lâm sơn lấy bảo vật luyện kiếm cho giáo chủ."
Tần Mục xách túi Thao Thiết lép xẹp, sắc mặt ủ dột, cảm thấy mình bị cô ả kia cướp bóc sạch sẽ không để lại gì.
"Cô gái này hám của quá, ta không đấu lại được cô ta, phải nhanh chóng đón Linh Nhi về quản lý tài sản, nếu không ta sẽ bị thánh nữ l*t s*ch, bóc lột tới tận xương tủy!" Tần đại giáo chủ nhủ thầm trong bụng.
Tư Vân Hương chạy tới một góc lấy ra một chiếc gương, chiếc gương bay lên không trung, chuyển động hai vòng, trong gương xuất hiện một chiếc gương, phía sau chiếc gương đó có một bà lão, hỏi:
"Hương thánh nữ tìm ta có việc gì?"
Tư Vân Hương nói lại việc Tần Mục luyện kiếm, nói:
"Thánh giáo chủ cần luyện chế linh binh, là chuyện quan trọng, phiền cụ tổ lấy vật liệu đỉnh cấp nhất trong bảo khố đưa tới xưởng chế tạo của Phường Châu."
Bà lão kia nhíu mày nói:
"Tư gia không buôn bán lỗ vốn, giáo chủ còn trẻ, tu vi thấp, dùng bảo vật đỉnh cấp nhất làm gì?"
"Lời rồi!"
Tư Vân Hương khoe những bảo vật mà mình dụ dỗ lấy được từ chỗ Tần Mục, tổ sư của Tư Gia thấy vậy hai mắt phát sáng, vội vàng nói:
"Nhiều bảo bối cấp trấn giáo thế này, thánh nữ quả nhiên biết lo liệu việc nhà! Tốt, tốt, không hổ do ta dạy bảo, ngươi không học theo cô cô của ngươi! Cô cô ngươi tiêu tiền như nước, không bao giờ biết tính toán, là một kẻ hoang phí!"