Nhóm người Ban Công Thố cuối cùng cũng tới được trước con tàu, dọc đường đi lại có hai ba mươi người mất mạng dưới đòn công kích kì quái của các sinh linh Minh Cốc.
“Vương tử điện hạ, tu vi của hai lão hòa thượng này không hề kém cỏi, gần đạt tới cảnh giới Như Lai!”
Vu vương Cống Mộc nhìn thấy hai lão hòa thượng ngồi trên hai bên vách đá, mắt vụt sáng, nói:
“Thân xác của họ có thể luyện thành bảo vật không tồi! Để ta đi lấy!”
Ban Công Thố không nói gì, vu vương Cống Mộc lập tức dẫn người bay lên trang thờ trên vách đá lấy xác của hai lão hòa thượng.
Tuy hai lão hòa thượng đã chết nhưng xung quanh người vẫn phát ra phật quang, phật âm vang động, chống lại ma khí từ U Đô ập tới. Lúc này thân xác của hai lão hòa thượng đã bị bọn họ lấy đi, ma khí sau phong ấn tổ ong rung lập tức hỗn loạn, phóng tới khiến phong ấn rung chuyển kịch liệt!
Ma khí đổ ra từ vết nứt của phong ấn tổ ong cũng lập tức tăng lên, chỉ trong chớp mắt vết nứt trên phong ấn lại tăng lên vô số, có một số vết nứt sẵn có thì càng nứt to ra.
Phía sau phong ấn vọng tới một âm thanh trầm thấp, sau đó ma khí đột nhiên rút về phía sau phong ấn, xung kích đáng sợ cũng đột nhiên yên tĩnh.
Yên tĩnh tới kì lạ.
“Cuối cùng cũng tới được đây, một con tàu có thể chở hi vọng thành thần của ta!”
Ban Công Thố nhìn con tàu, tâm trí muôn đời phẳng lặng cũng có chút xao động, hắn bước nhanh về phía con tàu.
Mọi người lên trên tàu, tìm kiếm khắp xung quanh, có một đại vu phát hiện ra cánh cửa mở kia vội về bẩm báo. Ban Công Thố dẫn mọi người đi vào trong căn phòng đó, mấy tướng sỹ đi trước dò đường đẩy cửa bước vào, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại, mấy tướng sỹ lại mở cửa nhìn ra thì không thấy nhóm người Ban Công Thố đâu nữa.
Mọi người xung quanh Ban Công Thố tìm kiếm khắp nơi, dần dần số người ít dần đi, cho dù Ban Công Thố không quan tâm tới tính mạng của bọn họ thì lúc này cũng không khỏi hoảng loạn.
“Đừng đi lung tung!”
Ban Công Thố vẻ mặt lo lắng, cẩn thận quan sát những cánh cửa này, cười nhạt nói:
“Pháp thuật Hợp Triệt, không gian ăn khớp, móc nối chặt chẽ. Ta từng đọc qua ghi chép về loại pháp thuật này ở Tiểu Ngọc Kinh, là pháp thuật thời kỳ Khai Hoàng!”
Vu vương Cống Mộc không bị đi lạc, nghe vậy vui mừng nói:
“Điện hạ nhất định biết cách phá giải!”
Ban Công Thố lắc đầu:
“Tiểu Ngọc Kinh không ghi chép phương pháp phá giải. Tuy nhiên pháp thuật Hợp Triệt là một môn pháp thuật toán không gian, trình độ thuật toán của ta rất cao, cho dù là Đạo Chủ của Đạo môn chưa chắc đã mạnh hơn ta. Tính ra cách phá giải đối với ta không khó. Chúng ta đi thôi, ta muốn xem xem pháp thuật Hợp Triệt của thần có thể ngăn cản ta được hay không!”
Trong thư phòng, Tần Mục đóng gia phả lại:
“Đời cuối cùng của huyết mạch Khai Hoàng tên là Tần Phụng Thanh, chủ nhân của con tàu này lẽ nào chính là Tần Phụng Thanh? Tần gia huyết mạch Khai Hoàng từ Tần Nghiệp tới Tần Phụng Thanh, có lịch sử xa xưa, liên miên không ngớt, gia tộc này đúng là thế gia. Chủ nhân của con tàu này là Tần Phụng Thanh họ Tần, có quan hệ huyết mạch gì với ta không?”
Hắn đang định để gia phả về lại kệ sách thì không hiểu sao lại dừng lại, cất cuốn gia phả dày cộp này vào trong túi Thao Thiết của mình.
Hắn vừa cất xong cuốn gia phả thì thấy ông lão trong tranh không biết chui từ đâu ra, chạy lên trên bàn, xuất hiện trên trang giấy.
Tần Mục đang định bắt người trong tranh kì quái này thì đột nhiên trước mắt có bóng người hiện ra, một nam tử trẻ tuổi xuất hiện đột ngột trước bàn sách bước về phía hắn, Tần Mục né tránh không kịp, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi cứ đi thẳng xuyên qua người hắn, đó chỉ là một ảo ảnh.
Nam tử này có khí chất bất phàm, ngoại hình khiến Tần Mục có cảm giác thân thiết, quen thuộc, nam tử cứ thế xuyên qua người Tần Mục xuất hiện ở sau lưng hắn.
Tần Mục giật mình vội vàng quay người lại, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi áo trắng bước đi ung dung, làm động tác mở cửa, sau đó biến mất.
Hắn vội vàng bước tới, quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa.
Tần Mục mở cửa bước vào lại nhìn thấy nam tử áo trắng, đây là đại sảnh trong tàu, đột nhiên đại sảnh trống trải xuất hiện người qua kẻ lại, có rất nhiều người không biết xuất hiện từ đâu.
Tần Mục không kịp trở tay, nhiều người chạy qua chạy lại đi xuyên qua người hắn, rất hối hả, chắc là gặp sự cố. Trong số bọn họ có người không đứng vững, lảo đảo xiêu vẹo.
Hình như tàu bị va chạm, lần va chạm này mạnh hơn hẳn, khiến không ít người trong đại sảnh bị hất bay đi, có không ít người bị thương, nôn ra máu.
Nam tử áo trắng giơ tay lên, mọi người bị cố định trong không trung, sau đó từ từ hạ xuống, cho dù con tàu chòng chành cực độ nhưng họ vẫn đứng vững tại chỗ.
Một nữ tử ung dung tao nhã bước vội về phía nam tử áo trắng, không biết hai người đang nói gì, nam tử trẻ tuổi hình như đang nhẹ nhàng an ủi nàng sau đó bước ra ngoài.
Tần Mục nhìn nữ tử, tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác thân thuộc, nhìn thấy nữ tử này liền thấy thân thiết.
Hắn do dự một lát nhưng vẫn lựa chọn đi theo nam tử áo trắng.
Nam tử áo trắng đi qua hành lang, xuyên qua các cánh cửa, vẫy tay, một thanh kiếm bay lên hạ xuống bám sau lưng hắn.