Hai đám mây bay về hai hướng khác nhau, một đám sang trái, một đám sang phải, trong bầu trời của hai đám mây, hướng gió và hướng bay của chúng căn bản không giống nhau, mà là hướng thẳng xuống.
Nguyên nhân gây ra tình trạng này chỉ có thể là hai đám mây và luồng gió kia nằm trong các không gian khác nhau, từ gió và mây có thể thấy ở đây có ba tầng không gian!
Kèm thêm U Đô luôn ở trong bóng tối và Phong Đô luôn mù mịt, nếu bầu trời của hai thế giới này xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ là màu đen và màu xám.
Mặc dù không nhìn thấy bầu trời màu đen và màu xám nhưng Tần Mục có thể khẳng định hai thế giới đó đang ở gần đây!
Cũng tức là, đầu nguồn Dũng Giang có thể có năm thế giới chồng chéo nhau!
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối ập tới, các thế giới xuất hiện kế tiếp nhau, giống như các màn trình diễn nối đuôi nhau, vô cùng náo nhiệt.
“Có thời gian nhất định phải tới nơi tiếp giáp giữa Tây Thổ và Đại Khư xem sao, bóng tối từ đó ập tới, có lẽ có thể phát hiện thêm nhiều bí mật.”
Tần Mục hạ xuống, có chút đau đầu, thứ gì kích hoạt phản chiếu lịch sử? Đầu nguồn Dũng Giang kết nối những thế giới nào? Những điểm tiếp nối này nằm ở đâu?
Bí mật trong Đại Khư rất nhiều, bí mật của dòng sông Dũng Giang này cũng không ít.
“Có một số bí mật ta không thể tiếp xúc, giải đáp tháo gỡ, nếu cố tình đi giải đáp tháo gỡ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cứ về thôn trước đi đã!”
Họ đi men theo dòng sông, Hùng Tích Vũ thi thoảng lại đưa mắt nhìn Tần Mục, cuối cùng nàng cũng không nhịn nổi nữa, hiếu kì hỏi:
“Tần giáo chủ, ngươi đúng là người sinh ra và lớn lên ở Đại Khư sao?”
Tần Mục gật đầu, không hiểu:
“Tại sao ngươi hỏi vậy?”
Hùng Tích Vũ đáp:
“Nơi này nguy hiểm như vậy, sao ngươi có thể sống sót? Trong Đại Khư có các loại dị thú, các sự việc kì quái, các loại nguy hiểm, buổi tối lại có bóng tối bao phủ, ma quái hoành hành, hơi một tí lại có thế giới khác chồng chéo lên Đại Khư, ngươi có thể sống tới giờ thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng!”
Tần Mục bật cười nói:
“Cung chủ tỉ tỉ, ngươi hiểu nhầm rồi! Thực ra Đại Khư rất an toàn, an toàn hơn bên ngoài nhiều! Bên ngoài Đại Khư mới nguy hiểm, thực không dám giấu, lần đầu tiên ta ra khỏi Đại Khư tới Duyên Khang, ta ở trong một nhà trọ bên sông, ngay đêm đó đã xảy ra chuyện. Nơi đó là huyện Đê Giang, người của cả huyện đều chết hết, chỉ có ta và Linh Nhi thoát được. Ta chưa bao giờ gặp chuyện như vậy ở Đại Khư.”
Hùng Tích Vũ dở khóc dở cười, nói:
“Vậy cũng không thể nói Duyên Khang nguy hiểm hơn Đại Khư, ngươi chỉ là không may gặp phải chuyện đó thôi!”
Tần Mục bình tĩnh nói:
“Từ khi ta vào Duyên Khang, gặp sát kiếp, ám sát nhiều hơn ở Đại Khư nhiều. So hai nơi, Đại Khư mới là an toàn, khi ta ở Đại Khư, nguy hiểm lớn nhất gặp phải cũng chính là do người bên ngoài xông vào Đại Khư gây ra. Đại Khư là nơi an toàn nhất.”
Hùng Tích Vũ thắc mắc không hiểu, không biết tại làm sao mà hắn lại nghĩ Đại Khư an toàn hơn thế giới bên ngoài.
Long Kỳ Lân bật cười:
“Chắc cung chủ không biết, giáo chủ nhà ta ra khỏi cửa đều không dám dùng tên thật, chỉ cần nói tên thật ra, người tới giết hắn có thể xếp hàng từ Duyên Khang quốc tới thôn Tàn Lão. Những nhân sĩ chính đạo đều hận hắn tới tận xương tủy.”
Tần Mục trừng mắt nhìn hắn, vội vàng giải thích với Hùng Tích Vũ, nói:
“Thiên Thánh giáo chúng ta rất chính phái, ngươi đừng hiểu nhầm. Đúng rồi, sau khi tới thôn ta sẽ có thể giải độc hoàn toàn cho ngươi, ngươi có dự định gì?”
Hùng Tích Vũ mơ màng, về Chân Thiên Cung sao?
Bây giờ nàng chỉ còn con gái, về Chân Thiên Cung tranh quyền đoạt thế, giành lại vị trí cung chủ, một là nàng không chắc chắn có thể thành công, hai là nàng lo cho tính mạng của Hùng Kỳ Nhi.
Nhưng nếu từ bỏ cơ nghiệp của tổ tông nàng lại không cam tâm.
Tần Mục nhìn thấy hết thần sắc của nàng, cười nói:
“Ta giải độc Triền Ty của ngươi nhưng tu vi thì không thể hồi phục ngay được, ta còn cần giúp ngươi điều dưỡng một thời gian, giúp ngươi hồi phục nguyên khí. Nếu như ngươi không thể quyết định thì ta khuyên ngươi hãy đi theo ta tới Duyên Khang quốc một thời gian. Ta là bác sỹ của Thái Học Viện, có thể tiến cử ngươi tới Thái Học Viện dạy học.”
Hùng Tích Vũ mắt sáng long lanh nhìn hắn hồi lâu, bất giác để lộ khí thế của chủ nhân thánh địa:
“Dù sao thì ta cũng là nữ chủ nhân của Chân Thiên Cung, ngươi bảo ta tới Thái Học Viện dạy học?”
Tần Mục ngẫm nghĩ, hỏi dò:
“Hay là ngươi tới học đường Thiên Thánh giáo của ta dạy học?”
Hùng Tích Vũ dở khóc dở cười, ánh mắt lấp lánh, nói:
“Ta tới Thái Học Viện thử xem sao.”
Năm ngày sau, họ cuối cùng cũng về tới gần thôn Tàn Lão, Tần Mục đi tìm Hồ Linh Nhi trước, mấy con bạch hồ chui ra khỏi nhà của Hồ Linh Nhi, miệng nói tiếng người:
“Công tử, đại tỉ tới Duyên Khang tìm ngươi, đã đi được mấy tháng rồi!”
Tần Mục hỏi kĩ một lượt, con bạch hồ dẫn đầu nói:
“Yêu Linh đại vương tới ép hôn, đại tỉ đánh Yêu Linh đại vương, Yêu Linh đại vương đi gọi cha của hắn tới, đại tỉ không đánh lại được nên bỏ chạy rồi, nói rằng tới Duyên Khang quốc tìm công tử.”
Tần Mục cáo từ, dẫn mọi người về thôn Tàn Lão, thôn Tàn Lão ngay trước mặt, Tần Mục lập tức háo hức, lớn tiếng gọi:
“Trưởng thôn gia gia, dược sư gia gia, ta về rồi đây!”
Hùng Tích Vũ nhìn thôn trang nhỏ, chỉ thấy một ông lão không chân không tay, râu ria xồm xoàm ngồi trên ghế dựa ở cửa thôn, râu và tóc của ông ta rối tung.
Trong thôn còn có một bầy gà hùng dũng oai vệ đi tuần tra, vô cùng oai phong.
“Mục Nhi về rồi sao? Lại cao lên rồi.”
Ông lão nhếch nhác đung đưa ghế dựa tắm nắng, thấy Hùng Tích Vũ và hai con dơi trắng liền lộ vẻ kinh ngạc: