Ánh mắt Tần Mục rơi vào giọt sương trên đầu ngón tay kia, giọt sương này khiến hắn có chút ngỡ ngàng, kiếm pháp có thể đạt đến loại tầng thứ này sao?
Kiếm pháp lần này trưởng thôn bày ra không giống kiếm pháp mà ông triển khai khi dạy cho hắn, lúc trước khi trưởng thôn dạy Kiếm Lý Sơn Hà cho hắn, là biểu diễn cho hắn xem quá trình triển khai môn kiếm pháp này đến mức một hạt cát không lọt, cho hắn biết kiếm pháp là làm sao triển khai ra.
Mà Kiếm Lý Sơn Hà lần này trưởng thôn sử dụng tới, tuy rằng c*̃ng là một chiêu Kiếm Lý Sơn Hà truyền thụ cho hắn kia, thế nhưng bên trong lại có thêm vài thứ khác.
Cứ như là thiên địa tạo hóa triển khai, sáng tạo ra vạn vật vậy.
Đạo kiếm của Đạo môn dùng phương pháp thuật số đi phân tích vạn vật tự nhiên đến mức tận cùng, Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên dùng thuật số để tái hiện vạn vật tự nhiên, nắm giữ uy lực lớn lao.
Mà kiếm pháp của trưởng thôn lại tựa như đi con đường ngược lại, ông là đang sáng tạo vạn vật trong trời đất, dùng kiếm pháp của mình để giải thích thiên địa vạn vật.
Rất khó nói hai loại biện pháp cái nào cao minh hơn, tuy nhiên nhìn trên dàn ý thì Đạo kiếm là giải thích đạo pháp tự nhiên, mà kiếm đồ của trưởng thôn là sáng tạo tự nhiên, hẳn là dàn ý của kiếm đồ cao minh hơn.
Bởi vì giải thích tự nhiên c*̃ng là một loại học tập, là hướng về tự nhiên học tập, mà sáng tạo, lại là từ không biến có, cho dù dùng giáo lý tổng cương của Đạo môn là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đến xem thì kiếm đồ của trưởng thôn c*̃ng là nắm giữ đạo, đạo sinh vạn vật. Đạo kiếm của Đạo môn lại là giải thích tận cùng tất cả khả năng của vạn vật.
Tần Mục nhìn chăm chú giọt sương này, giọt sương óng ánh long lanh, cực kỳ bóng loáng, hắn từ mặt ngoài của giọt sương vậy mà nhìn thấy thế giới rộng lớn bao la mà giọt sương khúc xạ ra, hiện rõ từng đường nét.
"Bích Tiêu Thiên Nhãn, mở!"
Bên trong tròng mắt Tần Mục tầng từng tầng trận văn xoay tròn, lấy Bích Tiêu Thiên Nhãn nhìn lại, hắn nỗ lực nhìn thấu kiếm quang nhỏ nhất tạo thành giọt sương, tuy nhiên để hắn thất vọng chính là Bích Tiêu Thiên Nhãn cũng nhìn không ra.
Thế nhưng hắn lại nhìn thấy một chỗ kỳ diệu khác, giọt sương khúc xạ ngoại vật, cẩn thận nhìn thật kỹ, vậy mà có thể từ mặt khúc xạ nhìn thấy càng nhiều chi tiết nhỏ.
Hắn thông qua sự khúc xạ của giọt sương này để nhìn quốc sư Duyên Khang, quốc sư Duyên Khang tiến vào trong một cảnh giới diệu kỳ, hai mắt nhìn như vô thần, nhưng thông qua giọt sương nhìn vào mắt ông, Tần Mục lại thấy trong mắt quốc sư Duyên Khang vậy mà có hàng loạt biến hóa đếm không hết.
Hắn lại cẩn thận nhìn thì thấy bên trong hàng loạt biến hóa này tựa hồ có một thế giới hình thành.
Tần Mục phấn chấn tinh thần, duy trì vận chuyển Bích Tiêu Thiên Nhãn, cẩn thận nhìn thật kỹ, càng thấy rõ ràng, bên trong hàng loạt biến hóa trong mắt quốc sư Duyên Khang phảng phất như đang khai thiên tích địa, biểu thị tạo hóa thần kỳ!
Hắn có một loại cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tựa hồ bản thân đang ở trong thế giới sinh ra trong mắt quốc sư Duyên Khang, hắn đang trải qua quá trình ngộ đạo của quốc sư Duyên Khang.
Quốc sư Duyên Khang đang tìm hiểu kiếm đạo, người này quả thực tài hoa hơn người, chẳng trách khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Thiên Ma Tổ sư, lão Đạo Chủ cùng lão Như Lai liền động lòng yêu tài, dốc túi dạy dỗ tuyệt học của Thánh địa từng nhà.
Trên ngộ tính và tư chất thì Tần Mục không bằng ông ta, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy kiếm đạo của trưởng thôn liền suy luận, lĩnh ngộ ra kiếm đạo của chính mình, loại tài hoa và tư chất nghịch thiên này, Tần Mục tự nhận thúc ngựa cũng không theo kịp.
Nhưng mà hiện tại, Tần Mục lại mượn giọt sương này tiến vào trạng thái ngộ đạo của quốc sư Duyên Khang, mượn sự ngộ đạo của ông ta để tăng lên chính mình.
"Thực sự là kỳ diệu mà."
Trưởng thôn nhìn thấy tình cảnh này, cảm khái nói với người què: "Tuy tư chất, ngộ tính của Mục nhi không bằng Thánh Nhân năm trăm năm mới xuất hiện, thế nhưng sự cơ trí và mưu mô thì Thánh Nhân cũng không có khả năng so sánh."
Người què dương dương tự đắc: "Ta dạy dỗ mà lại!"
Trưởng thôn nói bổ sung: "Là chúng ta dạy dỗ ra!"
Người què nói: "Ngươi thấy quốc sư thế nào? Có thể làm Nhân Hoàng hay không?"
Trưởng thôn trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói: "Hắn không kém ta, tương lai có thể xuất sắc hơn ta."
Người què nghi hoặc nhìn ông: "Ta biết ngươi xưa nay nói chuyện hay bỏ lửng, sao không đưa lời ngươi muốn nói nói một lần cho xong?"
Thôn trưởng than thở: "Ta đã rất mạnh, đạt đến cực hạn của kiếm pháp, thế nhưng ngươi xem tay và chân của ta vì sao mà đứt? Vì kiếm chặt đứt."
Người què im lặng. Trưởng thôn tiếp tục nói: "Tay chân của ta bị đứt, bị người dùng kiếm chặt đứt, tương lai, vị quốc sư Duyên Khang năm trăm năm mới gặp này có thể mạnh hơn ta, thế nhưng nếu hắn không có kỳ ngộ khác mà nói thì cũng sẽ bị vây ở cảnh giới Thần Kiều như ta vậy, không có có cách nào lên cảnh giới khác trên cảnh giới Thần Kiều, hắn sẽ gặp kết cục giống ta thôi."
Thân thể người què hơi chấn động, nhìn về phía quốc sư Duyên Khang, ánh mắt lại rơi lên người Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm, thấp giọng nói: "Sau khi ngươi ta mất đi, nếu quốc sư Duyên Khang cũng chết thì Mục nhi sao đây?"
Trưởng thôn ngơ ngác nói: "Vốn ta chỉ hi vọng nó làm một phàm nhân, một người bình thường, sống một đời bình thường. Nhưng mà nó lại nhiều lần ra ngoài dự liệu của ta, một lần lại một lần đánh vỡ sự kỳ vọng của ta. Ta không dám khẳng định về tương của nó, ta vốn cho nó là người bình thường, nhưng khi đi tìm Vô Ưu Hương lại làm cho ta thấy có lẽ nó có chỗ không bình thường."
Người què nhếch miệng cười nói: "Bình thường? Trưởng thôn, ngươi già nên hồ đồ rồi, có Bá thể bình thường sao? Mục nhi là Bá thể, bình thường chỗ nào?"
Biểu hiện trên mặt trưởng thôn cứng đờ, gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói: "Đúng rồi, ta quên nó là Bá thể, đương nhiên sẽ làm ra chuyện không giống bình thường. Lần này c*̃ng ngoài dự liệu của ta, ta vốn cho là nó không cách nào tìm hiểu được thứ gì cao thâm từ trong kiếm đạo của ta, thế nhưng nó lại từ giọt sương kia nhìn thấy quá trình ngộ đạo của quốc sư Duyên Khang, chuyện này quá... quá..."