Tần Mục luyện đan cho đám Giao Long chỉ là việc xe nhẹ đường quen. Mỗi một loại Giao Long ăn linh đan khác nhau, hắn cần luyện chế chủng loại linh đan phong phú, nhưng Tần Mục lại muốn luyện đan thật nhanh, muốn đám Giao Long bám đuôi hắn ăn no căng bụng.
Hắn cho rằng sau khi những Giao Long này ăn xong sẽ phân tán sang các hướng, không nghĩ tới những Giao Long kia vẫn theo chân hắn.
Chủ ý của hắn là khống chế một con Giao Long và chạy thật nhanh, các Giao Long khác sẽ chạy tán loạn khắp nơi, như vậy Hoạn Long Quân có khả năng sẽ đuổi theo rồng của hắn, kéo dài một khoảng thời gian.
Nhưng đám Giao Long này nhận định hắn là phiếu cơm, chúng không rời đi, cho dù hắn phát điên nhưng lại không thể làm gì.
- Bên trong Hoạn Long kinh chỉ ghi lại hàng phục rồng như thế nào, chưa từng nói phải đuổi rồng ra sao.
Tần Mục nháy mắt mấy cái, hắn cam chịu số phận.
Hỏa Giao Long dưới chân hắn toàn lực chạy như điên trong long mạch, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước hai ba lần. Không thể không thừa nhận, rồng là sinh linh mạnh mẽ, cho dù là Giao Long cũng có thể chất mạnh hơn nhân loại quá nhiều. Sức chịu đựng càng kinh người, chạy hai, ba vạn dặm mà tốc độ vẫn không giảm chút nào.
- Rồng thật cường đại.
Đương nhiên, ngoại trừ Long béo, gia hỏa này thật làm mất mặt họ nhà rồng.
Tần Mục tán thưởng từ đáy lòng, Thanh Ngưu của Bá Sơn tế tửu c*̃ng có huyết thống Thanh Long, sức chịu đựng mạnh tới mức đáng sợ. Nó đã từng mang theo hắn và Linh Dục Tú chạy trốn ra khỏi Lâu Lan Hoàng Kim cung, sức chịu đựng thật sự kinh diễm.
Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân tròn vo bên cạnh, hắn tin chắc gia hỏa này thật sự làm mất mặt họ nhà rồng. Long Kỳ Lân toàn lực chạy hai ba trăm dặm đã thở hồng hộc, chạy chậm năm sáu ngàn dặm thì kiệt sức, sẽ nằm ngủ say như heo chết.
- Theo tốc độ như vậy, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ trở lại Duyên Khang!
Tần Mục tràn ngập lòng tin. Hắn trở lại Duyên Khang quốc hay đi tới vị trí cách Xạ Nhật Thần pháo không xa, hoặc đi tìm người mù, đồ tể cùng trưởng thôn, khi đó hắn không sợ Hoạn Long Quân.
Vào lúc này, đột nhiên giọng nói to lớn của Hoạn Long Quân nổ vang bên tai hắn.
- Tiểu tử, ngươi lừa gạt rồng của ta đi nơi nào?
Tần Mục rùng mình, mồ hôi rơi xuống như mưa, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau nhưng không phát hiện Hoạn Long Quân.
- Hắn truyền âm!
Trên người Tần Mục nổi da gà, chẳng lẽ Hoạn Long Quân đã lấy được Long sào?
- Long sào lớn như vậy, hắn có thể lấy đi nhanh như vậy hay sao? Cho dù là thần, muốn nâng Long sào lớn như thế cũng khó khăn. Khó khăn lớn nhất là luyện Long sào nhỏ lại, luyện đến trình độ có thể mang theo bên người.
Da đầu Tần Mục tê dại, trong thời gian thật ngắn luyện Long sào nhỏ như ngọc bội, việc này cần tu vi cực kỳ kinh người. Đối với thần thông giả Lục Hợp cảnh như hắn, đây là việc không cách nào tưởng tượng nổi.
Hoạn Long Quân không hổ là thần linh Thượng Thương, chỉ dùng thời gian ngắn như thế đã mang Long sào theo bên người, pháp lực của hắn hùng hồn hiếm có!
- Có lẽ hắn vừa mới lấy được Long sào, phát hiện ta mang theo quần long chạy trốn cho nên mới truyền âm. Cũng không phải hắn đã đến phía sau ta, ta có khả năng chạy về Duyên Khang.
Tần Mục ổn định tâm thần, tốc độ Hỏa Giao Long dưới chân hắn chậm dần. Hỏa Giao Long đã chạy hai, ba vạn dặm, mặc dù tốc độ đang chậm dần nhưng vẫn nhanh kinh người, sức chịu đựng kéo dài.
Tần Mục quyết định thật nhanh, đột nhiên tiếng sáo thay đổi, khống chế một con Giao Long khác, hắn nhảy lên lưng con Giao Long này.
Long Kỳ Lân c*̃ng nhảy sang lưng Giao Long, con Kim Giao này chạy nhanh như điên, tốc độ lại tăng lên lần nữa.
- Ha ha ha, vật nhỏ.
Giọng nói của Hoạn Long Quân lại truyền đến, hắn vận dụng pháp lực giúp giọng nói của mình truyền đi thật xa, Tần Mục từng nhìn thấy đại thần thông này trên người Bá Sơn tế tửu. Chẳng qua Bá Sơn tế tửu sử dụng thiên lý truyền âm, chỉ sợ Hoạn Long Quân còn cách nơi này hai, ba vạn dặm.
Tần Mục có thể cảm giác được giọng nói của hắn tới cực nhanh. Hiển nhiên Hoạn Long Quân vừa chạy như điên vừa truyền âm, lúc nói chuyện thì khoảng cách hai bên đã rút ngắn gần ngàn dặm.
- Ngươi bắt cóc rồng của ta, ta cũng không trách ngươi. Chỉ cần trở lại bên cạnh ta, ta vẫn đối xử tử tế với ngươi, cho ngươi tiếp tục làm đồng tử nuôi rồng cho ta. Ngươi nên biết, ta rất yêu thích ngươi, ta động lòng yêu tài... Chờ một chút! Cổ quái!
Giọng nói của Hoạn Long Quân mang theo kinh ngạc, hắn la thất thanh:
- Ta thông qua Long sào cảm ứng được Chân Long chi chủ đang di động thật nhanh.
Đế điệp trên ngực Tần Mục nóng lên, Long giác Đế điệp đã giãn ra và không ngừng ngọa nguậy, dường như cũng cảm ứng được Long sào.
- Ha ha ha, vật nhỏ, Chân Long chi chủ đang chạy phương hướng giống ngươi, khó trách, khó trách ngươi chạy trốn. Thì ra Chân Long chi chủ đang nằm trên người ngươi.
Giọng nói của hắn vừa mừng vừa giận:
- Thì ra Chân Long chi chủ vẫn nằm dưới mí mắt ta. Ngươi thật to gan, dám nhảy nhót trước mặt ta lâu như vậy. Nếu để ngươi chạy trốn, chẳng phải thanh danh cả đời Hoạn Long Quân ta sẽ bị ngươi phá hủy hay sao?
Tần Mục hậm hực nói:
- Ta nhảy nhót khi nào? Ta vẫn thành thật ở bên cạnh ngươi.
Đột nhiên, từng tiếng kêu gào kỳ dị vang lên, tiếng gào sắc nhọn, xuyên thấu qua không gian hai vạn dặm truyền đến. Những Giao Long to nhỏ đang chạy theo Tần Mục dừng bước, có một ít đang do dự.
Bước chân Kim Giao dưới chân Tần Mục c*̃ng chậm lại, thay đổi thân thể, ý định chạy về hướng phát ra tiếng gào.
Tần Mục lập tức thôi thúc sáo vàng, hắn dùng tiếng sáo khống chế Kim Giao nhưng Kim Giao không hề bị lay động. Tần Mục cắn răng, hắn nhảy ra khỏi lưng Kim Giao lên người Long Kỳ Lân, quát:
- Long béo, đi!
Long Kỳ Lân vội vàng cất bước lao lên phía trước, đột nhiên tiếng gào thét thay đổi, Long Kỳ Lân c*̃ng ngừng chân lại, các Giao Long khác vây quanh bọn họ. Hiển nhiên Hoạn Long Quân lấy tiếng gào khống chế những Giao Long này, thậm chí ngay cả Long Kỳ Lân cũng bị hắn khống chế, ý định hạ sát thủ với Tần Mục.
Những Giao Long kia vây quanh hắn giọt nước không lọt, chúng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không động thủ. Đột nhiên, một con Giao Long duỗi đầu lưỡi thật dài l**m l**m thân thể cứng ngắc không dám cử động của Tần Mục và lòng bàn tay của hắn.
Đột nhiên tiếng gào mãnh liệt hơn, từ tiếng gào có thể tưởng tượng Hoạn Long Quân đang vô cùng tức giận. Hắn không ngừng thúc giục Ngự Long quyết, thúc giục những Giao Long kia giết Tần Mục.