Mộ Thanh Đại hỏi:
- Chẳng lẽ nơi này bị Đại Khư xâm lấn? Nếu không vì sao phải rời đi trước trời tối?
Tần Mục lắc đầu, hắn không nói tỉ mỉ.
Mọi người chờ bên ngoài điện một lúc, đột nhiên sắc trời tối lại, mơ hồ nghe được tiếng sấm. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi còn là trời nắng, không biết vì sao trên trời lại xuất hiện đám mây đen.
Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh lẽo nên ít có tiếng sấm, càng không thể có lôi điện, đám mây đen đột nhiên xuất hiện lại kèm theo tiếng sấm.
Mây đen càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng và che khuất bầu trời, sau đó mưa to rơi xuống như trời giáng. Mọi người vội vàng trốn dưới mái hiên cung điện, mưa rào xối xả, nước mưa lạnh buốt.
Cho dù mùa này có mưa nhưng mưa không lớn, bây giờ lại có mưa to như trút nước.
Mười mấy con Giao Long cùng lao lên, chúng nhao nhao uốn vào trụ đồng tránh né mưa to. Long Kỳ Lân lại trốn vào ngủ gật trong đại điện, nơi đó có thể tránh nước mưa.
Hươu lớn chạy đến bên người Long Kỳ Lân, cúi đầu dùng sừng hươu ném Long Kỳ Lân ra ngoài điện, bản thân thì nằm xuống.
Long Kỳ Lân giận dữ, nó bị nước mưa xối lên người, nổi giận đùng đùng đi tới, há miệng máu cắn hươu lớn, tùy thời chuẩn bị đánh nhau.
Đột nhiên trên người sinh ra nhiệt khí, Long Du vươn tay bắt lấy một ít nước mưa, kinh ngạc nói:
- Nước mưa nóng!
Nội tâm Tần Mục chấn động, hắn đưa tay ra hứng nước mưa, quả nhiên nước mưa nóng giống như nước đun sôi.
Hắn vội vàng rời khỏi mái hiên đại điện, nguyên khí tỏa ra. Nước mưa tách ra hai bên, mưa không dính vào người hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy sắc trời đã u ám, trong bầu trời tối tăm thỉnh thoảng có lôi điện nổ vang trong mây đen. Tiếng oanh minh truyền khắp ngàn dặm, cũng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trên đầu bọn họ.
Nó không giống như âm thanh của sấm sét.
Đám người Vương Mộc Nhiên cũng đi ra khỏi mái hiên, ngửa đầu quan sát nhưng lôi đình trên mây đen càng ngày càng nhiều, từng đạo lôi điện đan xen cắt mây đen kịt, rất dọa người.
Nước mưa trên bầu trời càng ngày càng nặng.
- Dường như trên trời xảy ra cái gì đó, Long béo, thả đầu hươu kia ra!
Tần Mục quay đầu quát to một tiếng, Long Kỳ Lân buông miệng ra, trong miệng còn cắn cổ hươu đực. Con hươu đực giận dữ, đang muốn phản công nhưng Long Kỳ Lân đặt mông ngồi lên người nó giống như một ngọn núi áp xuống, nó không thể động đậy chút nào.
Tiếng sấm trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, giống như cự nhân đang gióng trống trận. Lôi điện biến thành một đoàn, từng đoàn từng đoàn lôi điện quay cuồng và chiếu sáng mây đen.
Tần Mục nhìn thẳng vào tầng mây, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy một đám thân thể đang du động, đang xê dịch trong tầng mây và chém giết lẫn nhau.
Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng Mộ Thanh Đại đến từ Tiểu Ngọc Kinh c*̃ng học qua pháp thuật Thiên nhãn, Thần nhãn. Bọn họ cùng sử dụng nhãn thuật quan sát bầu trời, lúc này hoảng sợ kêu lên thành tiếng.
Đột nhiên, mây đen nặng nề bị xé rách, một bóng người cao lớn xuất hiện trong tầng mây. Hai tay còn cầm hai thanh đại đao, gương mặt được lôi đình chiếu sáng còn hung ác đan xen hưng phấn, dữ tợn.
- Đồ gia gia!
Tần Mục la thất thanh, hắn đã gặp qua tình hình đồ tể điên cuồng. Lúc ở Tàn Lão thôn, đồ tể thường xuyên nổi điên, hắn không ngừng cầm đao chém lên trời, chỉ có những lúc như vậy hắn mới cảm thấy dễ chịu.
Tiếng kinh hô của hắn vừa truyền ra, lúc này có vài bóng dáng xuất hiện và tấn công đồ tể.
- Vừa rồi mây đen nứt ra, là Đồ gia gia cắt ra!
Hắn nghĩ tới đây, mây đen lại khép kín, lôi đình không ngừng, tiếng sấm cũng không phải tiếng sấm mà là âm thanh các bóng dáng di chuyển phát ra.
Đao của đồ tể cắt bầu trời, đao nóng như lửa cũng thiêu đốt nước mưa trong tầng mây sôi trào, cho nên nước mưa trên bầu trời càng lúc càng nóng.
Đúng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục nhìn thấy đại lục to lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng mây. Phiến đại lục này có núi có nước nhưng vị trí của bọn họ vừa vặn đối ứng với lục địa, nếu nó va chạm với Duyên Khang quốc, chắc chắn sẽ có tình cảnh kinh người.
- A ba!
Người câm nói rất nghiêm túc.
- Không sai, là trưởng thôn!
Tần Mục gật đầu:
- Trưởng thôn c*̃ng ở phía trên, bọn họ đang giao thủ với ai?
Đại lục trên bầu trời giống như gặp phải khắc tinh, nó lại bay vào trong tầng mây, ngay sau đó nước sông đều tan rã.
Tần Mục ngẩn ngơ, kiếm pháp của trưởng thôn bị người ta phá vỡ.
Ầm ầm!
Bầu trời chấn động rất mạnh, một cái phạm vi mấy chục trượng độ lớn cây cột lớn từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua tầng mây giống như một cây cột từ trên trời giáng xuống.
Nhưng đây không phải là cột, mà là dòng xoáy nước điên cuồng giống như từng con thủy long đang quấn quanh cán thương, có người đang tụ nước thành thương.
- Là thương pháp của Mù gia gia!
Tần Mục lẩm bẩm, Thủy Long thương thô to kia chính là thương của người mù. Người mù từ xưa tới nay rất ít khi sử dụng vũ khí, cho dù đối mặt với cao thủ cấp giáo chủ, hắn cũng chỉ dùng một cây gậy trúc là xong việc.
Một cây gậy trúc đủ giúp hắn phá tan tất cả thần thông.
Hiện tại hắn tụ nước thành thương, có thể thấy hắn gặp phải cường địch đáng sợ cỡ nào.
Sắc mặt người câm ngưng trọng, xoay người đi trở về trong điện. Hắn cầm lấy cái rương, chỉ chỉ vào Tần Mục, nói:
- A a, a a a!
Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nói: