Tần Mục, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du đều bị trọng thương không thể động đậy. Hai chân Long Du bị đánh gãy, Mộ Thanh Đại trọng thương hôn mê, xương cốt toàn thân Vương Mộc Nhiên bị đánh nát, thương thế của Tần Mục nặng nhất khi trúng một quyền lúc hóa thành cái bóng, suýt nữa hắn bị đánh nát trong trạng thái cái bóng.
Bốn người đều nằm tại chỗ, Long Du nghiêng cổ, đầu lưỡi phun ra. Cổ của hắn là bản thân vặn tổn thương, một kích quay đầu kia suýt làm gãy cổ hắn.
Hắn trơ mắt nhìn Long Kỳ Lân đi tới, trơ mắt nhìn Long Kỳ Lân duỗi đầu lưỡi thật dài dán lên mình. Hắn bị Long Kỳ Lân dùng đầu lưỡi dán vào sau đó lật qua lật lại, kế tiếp bị l**m một lúc. Lúc đầu của hắn lật trở lại như cũ, đầu lưỡi của hắn vẫn không rụt về được.
Long Kỳ Lân lại l**m tiếp, toàn thân Long Du ướt sũng.
Toàn thân hắn ngứa ngáy, xương gãy trùng sinh, gân đứt nối lại, huyết nhục sinh sôi tạo thành cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thôi thúc nguyên khí, dùng nguyên khí hòa hợp chỉnh lại xương cốt của mình, tránh cho xương cốt nối lại bị sai lệch.
Nếu như nối xương sai lệch, cho dù thương thế lành cũng biến thành xiêu xiêu vẹo vẹo, như vậy càng không xong.
Vương Mộc Nhiên đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy hắn bị nước bọt bao phủ, đầu lưỡi Long Kỳ Lân giống như cái xẻng lật đại sư huynh qua lại dường như sợ hắn bị nướng khét, sau đó hắn bật cười ha hả.
Thiếu niên vừa cười làm miệng vết thương vỡ ra, hắn đau tới mức rơi lệ đầy mặt.
Long Kỳ Lân đi tới, nó duỗi đầu lưỡi ra, Vương Mộc Nhiên không cười nổi nữa. Nhìn thấy đầu lưỡi của Long Kỳ Lân đắp lên mặt mình, giống như bị cái chăn lông ướt chùm len người, cũng lật bản thân qua lại.
Long Kỳ Lân xử lý xong Vương Mộc Nhiên, nó lại l**m Mộ Thanh Đại đang hôn mê. Nữ hài ướt sũng, Mộ Thanh Đại bị nó l**m tỉnh, bởi vì tránh xấu hổ cho nên tiếp tục giả vờ hôn mê.
Long Kỳ Lân đi tới bên cạnh Tần Mục, Tần Mục uể oải nói:
- Đừng l**m ta, Long Du sư huynh, thương thế thế nào? Trong túi Thao Thiết của ta có bình ngọc chứa Long tiên, ngươi lấy ra bôi cho ta là được rồi.
- l**m hắn! Mập mạp... Đại Long, nhất định l**m hắn!
Long Du vội vàng kêu lên.
Vương Mộc Nhiên liên tục gật đầu, la lên:
- Đã l**m chúng ta, còn có thể buông tha hắn sao? Đại Long, l**m!
Mộ Thanh Đại vội vàng mở mắt, cũng không vờ hôn mê tiếp, nàng cười nói:
- Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, Đại Long, l**m!
Sắc mặt Tần Mục thay đổi, hắn cật lực bò sang một bên. Long Kỳ Lân nâng móng vuốt chặn ống quần của hắn, Tần Mục bò không nổi, hắn giận dữ:
- Long béo, trên người của ta có độc! Ngươi l**m ta, một lúc nữa độc phát thân vong, thất khiếu chảy máu mà chết!
Long Kỳ Lân do dự, ba người kia cười nói:
- Làm gì có người bôi độc lên người mình? Long béo, ngươi cứ việc l**m hắn, độc chết chúng ta quản chôn!
Long Kỳ Lân yên lòng, nó l**m Tần Mục lăn lộn chổng vó lên trời, một thân ướt sũng. Dù sao cũng là phiếu cơm của mình, đương nhiên phải dụng tâm một chút, l**m Tần Mục còn cẩn thận hơn l**m người khác.
Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, bị nó lật qua lật lại liên tục cũng không nhúc nhích, không thể giãy giụa, dường như cam chịu số phận.
Long Kỳ Lân thu hồi đầu lưỡi, lại nhìn thấy kiểu tóc của Tần Mục bị mình l**m loạn, vội vàng thận trọng l**m lại cho Tần Mục, bóng loáng sáng bóng.
- Đủ rồi Long béo.
Tần đại giáo chủ đờ đẫn nói:
- Đủ rồi, đừng l**m! Được rồi được rồi, đã tốt rồi. Đừng l**m!
Long Kỳ Lân thấy hắn nổi giận, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi đầu lưỡi, nó ngồi xổm bên cạnh Tần Mục.
Chỏm tóc của Tần Mục không nghe lời rơi xuống che phủ mắt trái, Long Kỳ Lân do dự một chút, liếc liếc sắc mặt Tần Mục, mặt Tần Mục đen như than. Long Kỳ Lân vẫn không chịu được l**m cho xuôi lại.
Tần Mục phát điên.
...
Hươu lớn nằm rạp trên mặt đất, xương bốn chân bể nát. Vừa rồi đám người Tần Mục và Hoạn Long Quân hóa thành bốn bóng người nhỏ bé đánh nhau trên người hắn, cũng chơi nó quá sức. Cũng may không nguy hiểm tới tính mạng nhưng thương thế rất nặng.
Hươu lớn nhìn sang Long Kỳ Lân đang chữa thương cho Tần Mục, vội vàng vểnh môi la lên:
- Ô ô ——, người béo, l**m ta, l**m ta!
- Phi!
Long Kỳ Lân phun ra một ngụm long tiên sang rơi vào mặt hươu lớn, vênh vang đắc ý nói:
- Bản thân tự chùi!
Hươu lớn giận dữ, nhưng chữa thương quan trọng hơn. Nó đành phải chật nhích người, dùng Long lau vết thương, đau đến mức rút gân.
Long Kỳ Lân nhìn nó cọ qua cọ lại trên nước bọt của mình, nội tâm cực kỳ thoải mái:
- Con hươu chết tiệt này nhiều lần hạ thấp uy phong của ta trước mặt chủ nhân, không nể mặt ta. Lần này c*̃ng cho nó biết sự lợi hại của ta, dám làm ta mất mặt trước phiếu cơm!
Long béo cảm thấy may mắn nhất đời không phải ôm đùi thiếu tổ sư ăn chực, mà là vào thời khắc này.
Đám người Tần Mục dần dần khôi phục một chút khí lực. Từng người ngồi xuống, điều động nguyên khí, cũng bức máu bầm tránh có ám thương.
Ba người Tiểu Ngọc Kinh cũng học qua y thuật, bản lĩnh cũng không thấp, bản thân còn kém hơn Tần Mục quá nhiều nên bọn họ không dám khoe khoang.
Tần Mục ép máu bầm ra ngoài, lại điều động nguyên khí, gạt bỏ những mảnh xương vỡ nát ra khỏi thân thể. Sau đó quát một tiếng, nguyên thần bay ra quan sát bản thân, kiểm tra tình huống thân thể kỹ càng và thương thế trong thần tàng.
Hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận, sau đó nguyên thần nhập thể. Hắn ăn vài viên Linh Phật đan khôi phục nguyên khí, gia tăng nguyên khí bản thân. Sau đó hốt thuốc đúng bệnh, luyện đan điều trị ẩn tật.
- Nguyên thần!
Mộ Thanh Đại kinh hô một tiếng, vẻ mặt nàng vô cùng khiếp sợ.
Vương Mộc Nhiên và Long Du giật mình không nhỏ. Nguyên thần không phải cảnh giới Tần Mục hiện tại có thể luyện thành, không nghĩ tới Tần Mục lại có thể thi triển ra.
Mặc dù nguyên thần Tần Mục còn rất nhỏ yếu, giống như cái bóng nhàn nhạt nhưng nó quả thật là nguyên thần.
Tần Mục chỉ có tu vi Lục Hợp cảnh đã luyện ra nguyên thần, có thể nói chiếm trước tiên cơ trong tu luyện còn nhanh hơn người khác nhiều. Hơn nữa nguyên thần là một trong những thủ đoạn chiến đấu trọng yếu sau Thiên Nhân cảnh, hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc nguyên thần sẽ có tác dụng gia tăng thực lực rất lớn.
Vừa rồi Tần Mục dùng nguyên thần mở mắt kiểm tra bản thân, quả thực làm bọn họ không hiểu, không biết hắn luyện thành thế nào.