"Trưởng thôn bị Ma quái kia kéo vào trong vòng xoáy, có thể hay không... "
Trong lòng Tần Mục có liên tưởng không tốt, hắn quay đầu lại nhìn một chút, bản thân cách cổng Phong Đô rất gần, hiện tại sương mù vẫn chưa nhấn chìm cổng Phong Đô, nếu sương mù càng lúc càng cao, thì hắn sẽ không nhìn thấy cánh cổng nữa.
"Bản lĩnh của trưởng thôn mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không có việc gì! Trước hết mình nên rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho ông ấy!"
Đùng, đùng, đùng.
Khói xám tràn ngập, tiếng bước chân trong màn sương mù rất hỗn độn, có tiếng truyền đến từ phía sau hắn, có tiếng truyền đến từ bên cạnh người, có tiếng thì lại chắn ngang đường đi tới cổng Phong Đô.
Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lập tức phóng về cổng Phong Đô, hắn nhanh chóng cấp tốc chạy, khoảng cách sơn môn Phong Đô cực kỳ cao to càng lúc càng gần, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong sương xám một cái bóng đen vọt tới trước mặt.
Tần Mục không nói một lời, kiếm chỉ đâm ra, vỏ Ngư long Thiếu Bảo kiếm sau lưng nhảy lên, phun bảo kiếm, cắt ra khói xám, nhanh như tia chớp đâm trúng cái bóng đen kia!
Hô --
Cuồng phong gào thét, Thiếu Bảo kiếm mang theo bóng đen kia bay ngược về phía sau, tiếp theo truyền đến tiếng phù, cái bóng đen kia va chạm trên một trụ đá, bị đóng đinh ở nơi đó.
Tần Mục phát lực lao nhanh về phía trước, trải qua trụ đá, một chiêu kiếm chỉ về phía sau, Thiếu Bảo kiếm bay trở về, bị Ngư Long phía sau hắn nuốt vào trong miệng.
Thi thể bóng đen kia ngã xuống, là một quái nhân dữ tợn hung ác, trên người mọc đầy vẩy cá, tay chân mọc ra lớp màng như con ếch.
Nguyên khí của quái nhân kia còn chưa tan hết, quấn quanh ở trên người tựa như đại xà nhuốm máu, Tần Mục ngửi được một luồng khí tanh hôi, cảm giác choáng váng nhức đầu hoa mắt, dưới chân lảo đảo một cái, hiển nhiên đây là loại thần thông mang kịch độc!
Lập tức hắn cảm giác bức tranh bên ngoài thân thể được người điếc dùng máu Giao long vẽ cho bắt đầu toả nhiệt, rất nhanh độc tính biến mất.
"Thần thông giả? Mình vậy mà giết được một tên thần thông giả?"
Tần Mục ngớ ngẩn, đột nhiên khống chế nguyên khí của bản thân, dùng khí ngự kiếm thì cảm thấy chiếc lò lớn người câm giấu trong lồng ngực hắn cháy hừng hực, làm cho nguyên khí của hắn lập tức tăng lên gấp mười gấp trăm lần!
Chính là cái lò lớn này của người câm làm cho tu vi nguyên khí của hắn tăng lên dữ dội, tăng đến trình độ đủ để một chiêu kiếm g**t ch*t thần thông giả!
Càng kỳ diệu chính là, chỉ lúc hắn vận dụng nguyên khí thì lò lớn mới làm cho nguyên khí của hắn tăng lên dữ dội, khi Tần Mục thu hồi nguyên khí thì tu vi nguyên khí sẽ khôi phục lại trình độ bình thường. Như vậy mà nói thì thân thể hắn sẽ không phải chịu ảnh hưởng nặng nề.
Điều này cũng giống như là nước trong vại, chỉ có thể thả ba thùng nước, nếu như thả mười thùng nước, thì sẽ có bảy thùng tràn ra. Mà thân thể không phải vại nước, không có chỗ tràn ra, như vậy sẽ bị căng phồng đến mức bạo thể mà chết.
Tác dụng của lò lớn mà người câm đưa vào trong thân thể tương tự với việc cho Tần Mục mượn nguyên khí gấp mười gấp trăm lần, nếu Tần Mục không cần thì nguyên khí gấp mười gấp trăm này sẽ trở lại bên trong lò lớn, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn.
Tần Mục lao nhanh về phía trước, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: "Nói như vậy, với tu vi của mình bây giờ đã có thể sử dụng được thần thông? Như vậy, đối mặt với Thiên Ma chúng mình c*̃ng không phải là không có sức đánh một trận."
Lò lớn người câm đánh vào trong cơ thể hắn cung cấp cho hắn nguyên khí gấp mười gấp trăm lần, nguyên khí hùng hồn như vậy là Tần Mục nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trước đó quyền pháp của hắn vẫn là quyền pháp, đao pháp vẫn là đao pháp, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình có thể dùng tới nguyên khí gấp trăm lần bản thân, sử dụng tới thần thông quyền pháp, thần thông đao pháp!
Bản lĩnh mấy người Mã gia, đồ tể truyền thụ cho mình, sau khi đột phá đến thần thông thì đến cùng sẽ có uy lực thế nào?
Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, trong lúc chạy vội không tự chủ vận dụng Thâu Thiên cước pháp mà người què truyền thụ cho hắn, nguyên khí dồi dào trong cơ thể vận hành, rót vào hai chân.
Tần Mục hét dài một tiếng, đạp ra một cước, không khí dưới chân bị giẫm đến áp súc cùng nhau, hình thành cuồng phong, đây là ngọn gió hình thành từ cước bộ của bản thân hắn.
Một bước này đạp ra, lập tức Tần Mục cảm giác được không trung chính là đất bằng, bầu trời mênh mông, đâu đâu cũng là đất bằng, cũng có chỗ để đặt chân!
Tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, đạp không mà đi, chỉ trong vài bước đã lao ra khỏi khói xám âm trầm, thân hình xuất hiện trên bầu trời khói xám, lao thẳng đến sơn môn Phong Đô.
Đột nhiên, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong khói xám nhảy lên, lại là một con quái vật quanh thân bốc lên lửa cháy hừng hực, tựa như dung nham tạo thành, nắm đấm nặng nề như núi, một quyền đánh về phía Tần Mục đang lao vội tới!
Thân hình Tần Mục cấp tốc chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng xé gió gào thét, đột nhiên đao mổ lợn trong túi đao sau lưng bay lên trời, rơi vào trong tay hắn!
Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng!
Dao mổ lợn ở trong tay của hắn b*n r* ánh sáng chói mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang từ trong biển nhảy lên, ngàn con sóng xô nhau, xông về phía trước.
Boong boong boong --
Tiếng tấn công dữ dội không dứt bên tai, Tần Mục cùng cái quái vật khổng lồ kia đụng vào nhau, lập tức văng ra, bỏ đao vào vỏ, chạy như điên.
Đùng đùng đùng đùng, từng khối từng khối đá tảng rơi xuống đất, tiếp theo lại có một cái đầu to lớn rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, người khổng lồ dung nham kia bị hắn dùng đao pháp phân giải.