Tay của hắn thò vào trong sông, nhưng không sờ tới khuôn mặt của cô gái kia.
"Tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này, ngươi còn muốn bảo vệ ta ư... "
Tần Mục rơi lệ, hắn làm sao c*̃ng không bắt được cô gái trong nước, hắn dừng lại, cô gái trong nước c*̃ng dừng lại, thế nhưng bọn họ tựa như là cách nhau một thế giới, không cách nào chạm được đối phương.
"Ngươi là thân nhân của ta sao?"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Vì sao ngươi phải mang ta trốn đi? Chạy tới Tàn Lão thôn?"
"Ngươi ở lại chỗ này, chỉ để nhìn thấy ta sao?"
...
Vấn đề của hắn, cô gái trong nước không cách nào trả lời, chỉ có thể sâu lắng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có trìu mến và vui mừng.
Phong Tú Vân đã dùng pháp lực điều động lâu thuyền đi tới, vốn muốn hướng về thi thể của cô gái trong nước ra tay, chợt thấy Tần Mục quỳ trên mặt nước, không khỏi ngẩn ra, không ra tay nữa.
Thi thể cô gái trong nước kia nhìn thiếu niên của Tàn Lão thôn, mười bốn năm trước, nàng trôi đến nơi này, thế nước chậm lại, nàng không bị nước sông cuốn đi, mà là chìm vào đáy nước.
Một cái chấp niệm khiến cho nàng ở lại trong nước, lẳng lặng chờ đợi, khi Tần Mục cưỡi lâu thuyền đi qua nơi này, ngọc bội quen thuộc làm chấp niệm của nàng tỉnh lại, thôi thúc nàng tung bay dưới nước đuổi theo hình chiếu nhìn thiếu niên trên thuyền.
"Ngươi xem, ta lớn rồi, ta còn sống..."
Tần Mục nhìn cô gái trong nước, mắt ngấn lệ, lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: "Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đi tìm thân thế của ta, sẽ tìm được cố hương của ta, sẽ đi tìm những nơi ngươi đi qua, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tên ngươi..."
Cô gái trong nước phảng phất lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi chìm sâu vào trong nước, dần dần biến mất.
Tần Mục ngơ ngác quỳ trên mặt sông, qua một lúc lâu lúc này mới đứng dậy, hắn cảm giác mình đúng là lớn rồi, không còn là đứa bé trai tỉnh tỉnh mê mê nữa.
Hắn trở lại lâu thuyền, sương mù trên sông dần dần tản đi.
Cô gái dưới mặt sông đã biến mất, sương mù cũng biến mất theo, mặt sông lại khôi phục sáng sủa, từ xa nhìn lại, một toà hùng quan sừng sững, vắt ngang qua Dũng Giang, toà hùng quan này vậy mà là do vô số thuyền nối liền với nhau, hình thành một cái doanh trại to lớn, trú đóng thiên quân vạn mã!
Từng sợi từng sợi xích sắt khóa mặt sông lại, chỉ chừa đường thủy ở giữa, từ con đường thủy này liền có thể chạy khỏi Mật Thủy quan, tiến vào lãnh địa của Duyên Khang quốc.
"Công tử, nơi này chính là Mật Thủy quan."
Phong Tú Vân thúc giục cự thú kéo thuyền đưa chiếc lâu thuyền này vào thủy đạo, nói: "Trung tâm thành chính là Thị Kính, nơi đó đều là người của ta, công tử cứ việc yên tâm."
Tần Mục nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy toà Mật Thủy quan này binh mã hùng tráng, còn có tuấn mã rong ruổi giữa từng chiếc thuyền, tốc độ cực nhanh, giữa thuyền và thuyền hầu như không có khe hở, những chiếc thuyền này liên kết với nhau qua những cái ngàm (lỗ bắt vít, bu-lông), không giống như là thuyền, ngược lại giống như một kiến trúc cực kỳ phức tạp hơn.
Rút ra khỏi ngàm, thuyền liền vẫn là thuyền, bất cứ lúc nào có thể xuất kích.
"Người chế tạo nơi này, có thể nói là bậc thầy!" Tần Mục than thở.
Phong Tú Vân cười hì hì nói: "Công tử, Mật Thủy quan là do đường chủ Tượng* đường của giáo ta thiết kế và chế tạo đấy."
* thợ thủ công.
Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, càng thêm than thở.
Lúc này thì cuối cùng hắn cũng đã rõ vì sao quốc sư Duyên Khang nhất định phải hàng phục Thiên Ma giáo, lực lượng của Thiên Ma giáo chắc chắn không bằng đại quân của Duyên Khang quốc, thế nhưng Thiên Ma giáo có các loại người giỏi tay nghề, ba trăm sáu mươi nghề, ba trăm sáu mươi đường, thâm nhập phố phường bách tính, căn cơ thâm hậu.
Lâu thuyền tiến vào thành, phía trước có một số thương thuyền đang chờ đợi kiểm tra, xếp thành đội ngũ thật dài bên trong thủy đạo. Phong Tú Vân lại lái lâu thuyền vào một cái ngã rẽ, ngừng lại, đưa Tần Mục lên bờ.
Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, vài bước đã nhảy lên bọc quần áo trên lưng Tần Mục, tiến vào trong bọc quần áo, chỉ còn lại một cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây.
"Công tử, nơi đó là Thị Kính."
Tần Mục nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy trên thủy đạo có một cây cầu bắc ngang, chính giữa cầu dựng thẳng một mặt gương sáng lóng lánh, tấm gương hướng về thủy đạo, hễ là đi từ thủy đạo đều sẽ bị cái gương này chiếu rọi.
Thương thuyền qua lại đều phải dừng lại dưới cầu, mỗi người đều phải trải qua Thị Kính soi sáng.
Tuy nhiên hiện tại Tần Mục đã lên bờ, vòng qua Thị Kính, tự nhiên không cần phải lo lắng bị Thị Kính phát hiện.
Mật Thủy quan ba bước một trạm gác, mười bước một chốt phòng ngự, kiểm tra rất là nghiêm ngặt, cũng may có Phong Tú Vân dẫn dắt, dọc theo đường đi không gặp phải kiểm tra.
Phong Tú Vân dẫn hắn đi tới khu tụ tập của thương nhân trong thành, nói: "Công tử ở lại trong thành trước đã, ngày mai liền có đội buôn rời đi Mật Thủy quan, bến tàu mở ra, công tử có thể đi cùng đội buôn."
Nàng chần chờ một thoáng, nói: "Gần đây Duyên Khang quốc không yên ổn, nếu công tử đi một mình, e là không quá an toàn, tốt nhất nên đồng hành cùng đội buôn."
Tần Mục kinh ngạc: "Không yên ổn?"
Thiếu nữ cẩn thận từng li từng tí một, liếc mắt nhìn xung quanh rồi tiến đến bên tai Tần Mục nói: "Trong nước có một số cường giả nghe nói quốc sư Duyên Khang xâm lấn Đại Khư quy mô lớn, kết quả nếm mùi thất bại, liền nhân cơ hội nửa đường ám sát quốc sư Duyên Khang. Có người nói quốc sư Duyên Khang bị trọng thương, suýt nữa chết, tin tức này truyền tới khiến lòng người bàng hoàng, có một số môn phái không phục sự quản giáo của triều đình liền nhân cơ hội làm loạn, có người chiếm đất, có người nhân cơ hội tranh đoạt địa bàn, rất nhiều giặc cỏ... "
Mái tóc từ thái dương nàng rủ xuống tới cổ áo của thiếu niên, ngứa, lỗ tai của Tần Mục c*̃ng bị hơi thở của nàng thổi đến mức ngưa ngứa.