Đường xá kinh thành phức tạp, ta vừa đi vừa dò dẫm hỏi đường, lúc về đến khách trạm thì trời đã chạng vạng tối.
Tạ Mộ An đã dậy từ sớm, mái tóc đen xoã tung, đang ngồi trước bàn cầm một quyển sách.
Nghe thấy tiếng động đẩy cửa, chàng ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta:
"Sao nàng về muộn thế này?"
Ta chột dạ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt chàng:
"Trên đường có chút việc trì hoãn."
Chàng gật đầu cười khẽ, không truy hỏi thêm nữa, chỉ tay vào mấy món ăn trên bàn:
"Buổi trưa rảnh rỗi không có việc gì, ta làm vài món, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
Ta ậm ừ đáp lời rồi ngồi xuống bàn nhưng sống mũi bỗng cay cay, đôi mắt đỏ hoe.
Đều tại ta vô dụng, nếu ta đòi được tiền ở nhà họ Trình thì Tạ Mộ An đã có thịt để ăn rồi.
Đâu đến mức ngày nào cũng phải nhai mấy cọng lá rau này, đến mức miệng lưỡi cũng nhạt nhẽo vô vị.
Một năm trước, lúc đang đánh cá bên bờ sông, ta đã nhặt được Tạ Mộ An đang bị thương nặng hôn mê.
Ta đưa chàng về nhà, tìm thầy thuốc chữa trị vết thương cho chàng.
Nói cũng lạ, từ khi Tạ Mộ An đến bên cạnh ta, số cá đánh được nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, lại thường xuyên có người trả giá cao để mua.
Cá vốn dĩ phải bán cả buổi sáng mới hết, giờ chưa đầy một canh giờ đã bán xong xuôi.
Vốn dĩ ngày tháng cũng trôi qua êm đềm, nhưng vết thương nặng đã để lại mầm bệnh, mấy hôm trước chàng lại đổ bệnh lần nữa.
Đúng lúc đó, có một lão đạo sĩ râu trắng từ phía bên kia núi tới, tay cầm la bàn phong thủy, ngó nghiêng bên trái, nhìn ngó bên phải rồi khẳng định chắc nịch rằng phong thủy nhà ta không tốt, tinh tú bản mệnh của Tạ Mộ An ứng với phương Bắc.
Phải đi kinh thành thì bệnh của Tạ Mộ An mới khỏi được.
Lão đạo này nhìn qua đã thấy chẳng đứng đắn gì, đôi mắt cứ láo liên liếc nhìn Tạ Mộ An suốt.
Vốn dĩ ta không định đi.
Nhưng tối hôm đó, lúc uống rượu tiễn chân Tạ Mộ An, ta đã uống hơi quá chén.
Đang độ đầu hè, trời vốn còn khá nóng, có lẽ vì men rượu bốc lên nên Tạ Mộ An đã cởi áo ngoài ra cho bớt nóng.
Dưới ánh nến, chàng xoã mái tóc đen, xương quai xanh lộ ra phân nửa, tiến lại gần đỡ lấy ta.
Chẳng hiểu sao, tai ta bỗng đỏ bừng lên.
Nhìn đôi mắt đẹp đẽ, hàng mi rung động khẽ khàng và cơ thể săn chắc thấp thoáng dưới lớp áo mỏng của Tạ Mộ An, cô độc bấy nhiêu năm, ta không nhịn được mà đã hôn lên đó.
Lúc tỉnh dậy, Tạ Mộ An đỏ hoe mắt co rúm lại ở cuối giường, không nói một lời.
Ta xin lỗi thế nào, dỗ dành thế nào cũng vô dụng, cuối cùng phải hứa sẽ thành thân với chàng, chàng mới chịu nói chuyện lại với ta.
Ở kinh thành này không thuận tiện như thôn Thanh Lam, qua vài ngày, số lộ phí vốn chẳng còn bao nhiêu đã nhanh chóng cạn sạch.
Tạ Mộ An nói chàng sẽ đi chép sách để giúp đỡ chi tiêu trong nhà, nhưng sao ta có thể để một người yếu ớt như chàng làm việc được?
Ta cứng rắn bắt chàng ở nhà, còn mình thì ra ngoài tìm cách kiếm sống. Nhưng tiền ở kinh thành đâu có dễ kiếm như thế? Ven sông chật ních người đánh cá, tay nghề của ta ở đây hoàn toàn không thấm vào đâu.
Chợt nhớ ra nhà họ Trình cũng ở kinh thành, ta bèn dự định mượn cớ đi đưa bánh hỷ để đòi lại ít bạc mang về.
Nhưng sao ta dám nói lời này với Tạ Mộ An chứ?
Nếu chàng mà biết, e là sẽ dỗi đến mức ngay cả thuốc cũng không thèm uống mất.
Tạ Mộ An thấy ta rơi lệ thì lập tức đặt đũa xuống ôm chầm lấy ta, lau nước mắt cho ta:
"Đang yên đang lành, sao thế này? Ở ngoài kia bị người ta bắt nạt à?"
"Không có."
Ta lắc đầu nhưng lại rúc vào lòng chàng khóc to hơn.
Lúc bị người nhà họ Trình làm khó, ta chẳng thấy có gì to tát. Nhưng khi được Tạ Mộ An hỏi han như vậy, sự tủi thân bỗng không kìm lại được nữa.
Chẳng hiểu sao dạo này ta luôn thấy mệt mỏi, hở một chút là muốn khóc.
Ta ngủ thiếp đi trong mơ hồ, giấc chiêm bao chẳng hề yên ổn. Một bàn tay ấm áp kéo ta vào lồng ngực quen thuộc, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
Lại không biết qua bao lâu, trong cơn mơ ta thoáng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói hạ thấp, lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách:
"Thuộc hạ tham kiến Thế tử."
"Miễn lễ. Hôm nay nàng ấy đã đi những đâu, gặp những ai, có bị ai bắt nạt không?"
Lúc tỉnh dậy, Tạ Mộ An đã không còn ở bên gối.
Chàng để lại một mảnh giấy: [Ta đi chép sách ở phía Đông thành, hôm nay là Tết Hoa Triều, lát nữa sẽ về với nàng.]
Tết Hoa Triều ở kinh thành quả thực vô cùng náo nhiệt, là ngày lành hiếm có để cả nhà cùng đi dạo chơi, ngắm đèn thưởng hoa.
Nhưng đối với ta, đó lại là cơ hội tốt để kiếm tiền.
Ta tìm một sạp hàng để bán cá muối.
Đây là món đưa cơm thường thấy của ngư dân thôn Thanh Lam, không ngờ thoắt cái lại trở thành món lạ lẫm trong mắt thực khách kinh thành.
Chỉ loáng một cái đã bán gần hết.