Suốt quãng đường ta đi về khách trạm trong trạng thái hồn xiêu phách lạc, trời đã tối mịt.
Lại thấy Trình Đồng Sơ đang ở cửa, vừa thấy ta thì hắn đã đón lấy.
"A Thiển, ta đã cắt đứt với Phùng Tư Ngọc rồi, chúng ta thành thân đi, giống như lời nàng nói trước kia vậy, chúng ta mua một cái sân nhỏ, sống yên bình qua ngày."
Ta không thèm để ý đến hắn, đi thẳng vào trong khách trạm, nhưng khi đi ngang qua người hắn thì lại bị hắn túm chặt lấy.
"Ngoan nào." Hắn hạ giọng mềm mỏng, "Chuyện trước kia là ta không đúng, sau này ta sẽ đối đãi tốt với nàng."
Ta thực sự không còn sức lực để đối phó với những chuyện này nữa, hất tay hắn ra, tiếp tục bước về phía trước.
"A Thiển, nàng đừng ép ta."
Nói xong, đám gia đinh phía sau hắn ùa lên, vây chặt lấy ta.
"Buông ta ra!"
Trong lúc đang giằng co, một hồi tiếng vó ngựa từ xa lại gần.
Ta quay đầu lại nhìn, là Tạ Mộ An.
"Trình đại nhân, sao mấy ngày không gặp lại làm ba cái trò ức h**p bá tánh thế này? Chẳng lẽ đã quên lời của Lý Tướng quân ngày hôm đó rồi sao?"
Trình Đồng Sơ hừ lạnh một tiếng.
"Bớt lấy hắn ra ép ta đi, bây giờ ta chẳng sợ hắn đâu!"
Tạ Mộ An chắp tay sau lưng đứng đó, khẽ cười nhạt:
"Cũng đúng, nay đã dựa được vào đại thụ Cung Vương thì đương nhiên là không sợ rồi. Sao, đang hy vọng đợi ngày lão ta đăng cơ, phong cho ngươi cái chức Tể tướng mà làm à?"
"Khung xương này của Trình đại nhân xem ra quá mềm yếu rồi. Trước khi thi đậu thì dựa vào phu nhân ta nuôi dưỡng, sau khi thi đậu thì dựa vào Phùng đại nhân đề bạt, thấy Phùng đại nhân thất thế lại leo lên chỗ Cung Vương. Chỉ là không biết, nếu Cung Vương này cũng đổ nốt thì Trình đại nhân lại định dựa vào ai đây?"
Trình Đồng Sơ dường như bị đâm trúng chỗ hiểm, thẹn quá hóa giận.
"Tất cả xông lên cho ta!"
Dứt lời, đám gia đinh đang vây quanh ta đều xông về phía Tạ Mộ An, lòng ta thắt lại, nhưng thấy chàng nghiêng mình né tránh, chỉ trong vài hiệp đã hạ gục ba tên.
Ta chỉ thấy mỉa mai.
Cũng phải, ta lo lắng cái gì chứ, lo thân thể chàng yếu ớt sao?
Thân phận của chàng đều là lừa dối ta thì sự yếu ớt bệnh tật kia lẽ nào lại không phải là lừa dối?
Trình Đồng Sơ giận quá hóa điên, gầm lên với đám gia đinh vừa bò dậy.
"Cả lũ ngây ra đó làm gì? Đánh tiếp đi!"
Đám gia đinh còn đang do dự tiến lên thì Tạ Mộ An giơ tay vẫy một cái vào không trung. Trong bóng tối, hàng chục bóng đen đột nhiên hạ xuống, vây chặt lấy bọn ta.
"Ngươi hiếu kính Cung Vương như vậy, lẽ nào lão ta không nói với ngươi rằng đứa cháu ngoại này của lão là kẻ thù dai nhất sao!"
"Đặc biệt là mối thù cướp vợ!"
"Đừng tưởng ta không biết, chuyện giữa ta và Thiển Thiển chính là do ngươi nói cho Cung Vương biết, vì muốn thăng quan tiến chức mà đến cả ân nhân cũ cũng bán đứng."
Sắc mặt Trình Đồng Sơ trắng bệch nhưng vẫn cố giãy giụa hét lên với ta: "A Thiển! Nàng đừng nghe hắn nói bậy! Cung Vương hứa với ta rồi, chỉ cần việc thành thì ngài ấy sẽ trả nàng lại cho ta! Ta sẽ không làm hại nàng đâu!"
Ta lại nghĩ đến cảnh tượng ở phủ Cung Vương lúc nãy. Trong nháy mắt, sự nhục nhã, phẫn nộ, sợ hãi đồng loạt tràn lên tim.
Người ta nhũn ra, ngã về phía sau, rơi vào một vòng tay.
Mùi thảo dược quen thuộc xộc tới, ta muốn đẩy ra nhưng mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt không phải là xà nhà thô kệch của khách trạm mà là những hoa văn phức tạp của chiếc giường chạm trổ.
Có tiếng lật giấy, ta nhìn theo âm thanh, thấy một cụ già tóc bạc đang ngồi dưới đèn viết gì đó.