Và khi đòi quyền lợi, cậu ta cũng không chút ngại ngùng:
【Thái】:Thầy ơi, nghe nói anh Lý sắp nộp bài báo hả? Dữ liệu ảnh tốt ghê.
【Chu】:Ừ, nó làm nửa năm rồi mới ra được kết quả.
【Thái】:Em thật sự ngưỡng mộ. Gần đây em chẳng làm được gì cả.
【Chu】:Không sao. Để thầy bảo nó thêm tên em vào vị trí thứ hai.
【Thái】:Cảm ơn thầy! Thầy đối với em thật tốt!
【Chu】:Vậy thì tối nay lên văn phòng cảm ơn nhé.
Từ đó trở đi, bất kể ai trong nhóm nộp bài, tên của Thái Tuấn Cường đều bị ép phải thêm vào.
Các học viên khác tuy phẫn nộ nhưng không dám lên tiếng — đắc tội với giáo sư thì có khi không tốt nghiệp nổi.
Cuối kỳ, Chu Văn Bân còn chủ động liên lạc với giảng viên môn khác để lén biết đề thi, rồi báo cho Thái Tuấn Cường.
Hai người ngày càng thân thiết, bám riết lấy nhau như keo.
Và cũng từ lúc đó, mùi hôi trên người Chu Văn Bân bắt đầu trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết.
18
Cuối file PDF là một phần đầy chấn động —
bản kiến nghị ký tên tập thể của toàn bộ nghiên cứu sinh và học viên cao học trong phòng thí nghiệm:
【Chúng tôi là các nghiên cứu sinh, học viên cao học dưới trướng giáo sư Chu Văn Bân.】
【Thành quả học thuật của chúng tôi là mồ hôi nước mắt từ hàng trăm đêm thức trắng.】
【Nhưng lại bị giáo sư Chu đem tặng cho người không hề tham gia nghiên cứu — Thái Tuấn Cường.】
【Trước đây, chúng tôi không dám lên tiếng.】
【Hôm nay, cuối cùng đã đủ can đảm đứng ra vạch trần sự bẩn thỉu này.】
【Chu Văn Bân, là thầy mà làm chuyện đồi bại. Thái Tuấn Cường, là học trò mà dùng thân xác để đổi lợi ích, chà đạp đồng môn.】
【Chúng tôi khẩn cầu nhà trường điều tra kỹ càng, thanh lọc đội ngũ học thuật, trả lại môi trường học thuật trong sạch cho chúng tôi.】
Chữ ký: Trần Duyệt, Lý Dĩ Vỹ, Vương Hàng, Trương Hạo…
19
Tệp PDF này khiến mạng xã hội nổ tung.
Dư luận lập tức chuyển từ "góc khuất tình ái" sang "tham nhũng học thuật".
#Giáo_sư_985_ngoại_tình_với_học_trò_nam_trong_văn_phòng
#Cưỡng_chế_ghi_tên_luận_văn
#Toàn_bộ_phòng_thí_nghiệm_tố_cáo_giáo_sư
Các hashtag liên tục leo top, từ diễn đàn nội bộ đến truyền thông công khai.
Trước áp lực từ làn sóng dư luận, nhà trường không thể tiếp tục "giả chết".
Tối hôm đó, trường ra thông báo chính thức trên website:
• Thu hồi học hàm giáo sư của Chu Văn Bân.
• Hủy hợp đồng giảng dạy.
• Đuổi học Thái Tuấn Cường.
20
Sau đó, Chu Văn Bân khóa mình trong nhà, không dám ra ngoài, không dám xem điện thoại.
Suốt ngày chỉ uống rượu, sống trong trốn tránh và thối rữa.
Còn tôi thì… ngay trong đêm hôm đó, đã dọn sang căn hộ khác.
Hôm nay quay về, chỉ vì có chuyện quan trọng.
Vừa mở cửa, mùi chua nồng nặc từ rượu và mốc rữa bốc ra đập thẳng vào mũi.
Chu Văn Bân nằm vật trên ghế sofa giữa đống chai bia ngổn ngang.
Anh ta râu ria xồm xoàm, tóc bết lại từng mảng.
Thấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta sáng lên:
“Vợ ơi! Em về rồi! Anh biết mà, em sẽ không bỏ mặc anh đâu!”
Anh ta loạng choạng đứng dậy, muốn chạy đến ôm lấy tôi.
Tôi lấy ra đơn ly hôn, đặt lên bàn trà trước mặt anh ta.
“Ký đi.”
Động tác của anh ta khựng lại.
“Không… không thể… Vợ ơi, em không thể làm thế…”
“Anh đã mất việc, danh tiếng cũng mất. Giờ anh chỉ còn lại em thôi…”
Tôi nhìn anh ta lạnh lùng:
“Chu Văn Bân, đến nước này là do anh tự chuốc lấy.”
“Là anh không giữ nổi mình, làm chuyện dơ bẩn trong văn phòng, để cả thiên hạ chê cười.”
“Đơn tôi để ở đây, ký hay không tùy anh. Trát tòa sẽ sớm gửi đến.”
Nói xong, tôi không thèm ngoái lại.
Không khí nơi đây đã mốc meo đến ngột ngạt, khiến tôi không muốn ở thêm dù chỉ một giây.
21
Vụ kiện ly hôn diễn ra rất thuận lợi.
Với đầy đủ chứng cứ trong tay, Chu Văn Bân không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Cuộc sống dần trở lại bình thường.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc giờ dạy, tôi tản bộ trong sân trường.
Giữa con đường rợp bóng cây, tôi tình cờ gặp Trần Duyệt.
Cô ấy gầy đi thấy rõ, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ, có thần hơn trước nhiều.
“Cô… à không, cô Trần!” — cô ấy chủ động chào.
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Dạo này ổn không?”
Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với Trần Duyệt.
Cô ấy là một sinh viên giỏi, chăm chỉ và nghiêm túc.
Thế mà trước kia tôi lại nghi ngờ cô ấy làm chuyện bẩn thỉu.
“Rất ổn.” — Trần Duyệt gật đầu, giọng nhẹ tênh.
“Trường đã sắp xếp giáo viên hướng dẫn mới cho em và mấy anh. Giờ em đang theo thầy Vương làm dự án.”
“Tốt quá. Mấy đứa đều là sinh viên giỏi, tương lai sáng lắm. Đừng để chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng.”
Chúng tôi sóng bước nói chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng.
Nào ngờ, một tiếng gào phẫn nộ đột nhiên vang lên phía sau:
“Trần Duyệt! Đồ tiện nhân!”
Một bóng người từ bụi cây lao ra, tay cầm chai thủy tinh, hất mạnh về phía Trần Duyệt!
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Tôi còn chưa kịp thấy rõ người kia là ai, thì thân thể đã phản ứng trước.
Tôi kéo mạnh Trần Duyệt vào lòng: