Sau khi ăn xong,
chúng tôi ngồi trong phòng khách.
Ba mẹ có phần căng thẳng,
giống như sợ chỉ cần nói sai một câu… sẽ khiến tôi lại rời đi lần nữa.
Giữa chúng tôi, vai vế như bị đảo ngược:
tôi như người cha mẹ điềm tĩnh,
còn họ lại như những đứa trẻ lo sợ mất con.
Mẹ tôi rón rén mở lời:
“Lâm Lâm… thật sự là con sao?”
Tôi đứng dậy, quỳ xuống trước mặt họ,
nắm lấy đầu gối hai người:
“Ba mẹ, là con đây…”
Có những lời, nghẹn đến tận cổ… chẳng thể nói ra.
Họ không trách tôi.
Chỉ ôm chầm lấy tôi mà khóc như mưa,
không ngừng lặp đi lặp lại câu:
“Ba mẹ xin lỗi… xin lỗi con…”
Đợi cảm xúc dần ổn định,
mẹ tôi nhẹ nhàng nói:
“Thích đàn ông thì đã sao. Miễn là con còn sống… vẫn tốt hơn là mất mạng.
Bây giờ ai mà chẳng chấp nhận được.
Đồng nghiệp mẹ đấy, cháu trai nhà bà ấy cũng yêu con trai,
vậy mà hồi đó còn mắng mẹ, nói nhà họ Trình tuyệt hậu.”
“Giờ mẹ nghĩ thông rồi.
Con với Tiểu Triều cứ yên tâm mà bên nhau,
mẹ tuyệt đối không phản đối!”
Tôi chết lặng.
Hả? Tụi con… bên nhau hồi nào vậy??
Diêu Hưng Triều thì rất chi là biết nắm thời cơ.
Nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt,
ngẩng đầu nhìn mẹ tôi đầy chân thành:
“Dì cứ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cậu ấy cả đời.”
Ba mẹ tôi lập tức rạng rỡ,
nhìn hai đứa bằng ánh mắt cực kỳ mãn nguyện.
Ba tôi nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, liền cau mày nói:
“Con đừng nói với ba là vẫn còn thích cái tên Giang Lê đó nha. Ai cũng được, trừ hắn.”
Tôi nghe xong thì lắc đầu lia lịa như cái trống lắc:
“Con trai ông ta giờ lớn bằng con rồi đó. Ổng còn không thấy ngượng hả?”
Câu này vừa buông ra, cả nhà phá lên cười vui vẻ.
Ba mẹ muốn tôi ở lại sống chung, nhưng mà ba mẹ ruột hiện tại của tôi vẫn còn, có một số chuyện đúng là không tiện. Vậy nên tôi quyết định quay lại trường tiếp tục đi học.
Ba mẹ chăm tôi hết mức, mỗi ngày đều đích thân nấu cơm đem lên, tôi khỏi cần chen lấn căn-tin. Nói thật, cuộc sống bây giờ còn dễ chịu và hạnh phúc hơn cả kiếp trước.
Hai cha con nhà họ Giang vẫn lâu lâu tìm cách làm phiền tôi. Nhưng họ đâu biết là tôi đã liên lạc lại với ba mẹ ruột rồi. Tiền mổ tim không cần ai giúp, tài sản tôi để lại đủ để chi trả hai mươi ca phẫu thuật cũng chưa hết.
Còn về Diêu Hưng Triều, thật lòng mà nói, tôi luôn thấy có lỗi với cậu ấy. Không nói đến chuyện tôi không có cảm tình kiểu đó, chỉ riêng việc lúc tôi chết cậu ấy mới hai mươi tuổi, nếu tôi thật sự có ý đồ gì, người ta mắng tôi cũng chẳng oan.
Tôi đã lãng phí của cậu ấy mười mấy năm thanh xuân. Cậu ấy đáng ra nên được sống một cuộc đời tươi đẹp hơn, có quyền lựa chọn cho mình một tình yêu mới. Nhưng nghĩ lại, một người thầm thương mình suốt bao nhiêu năm như vậy, hỏi thật có ai mà không xao động?
Cuối cùng, tôi chọn cách tự giải thoát khỏi mớ rối rắm đó bằng cách... chuyên tâm học hành. Chờ tốt nghiệp rồi tính sau. Bây giờ, không có gì quan trọng hơn chuyện học.
Tôi dốc toàn tâm toàn lực để học lại từ đầu. Dù có quên kha khá kiến thức nhưng đầu óc vẫn còn linh hoạt lắm. Chẳng bao lâu sau, tôi đã leo vào top 100 toàn khối.
Kiếp trước, chỉ vì cái mác “đồng tính”, người ta quên mất tôi từng là học bá top 3 trường. Bây giờ thầy cô liên tục khen, nói kiểu như: “Chữa khỏi bệnh mê trai rồi thì học lực thăng hạng thấy rõ luôn.”
Cũng vì vậy mà cô chủ nhiệm bắt đầu siết chặt quản lý chuyện yêu sớm, luôn miệng bảo yêu đương ảnh hưởng đến thành tích.
Cô bạn Tiểu Ảnh từng mê mẩn Giang Uyên, thấy tôi thay đổi nhanh chóng thì cũng bắt đầu tạm gác chuyện tình cảm lại, chuyển hướng sang cày học bù tốc độ, quyết tâm chen vào top 10 toàn khối.
Các học bá tranh giành bảng xếp hạng tới bến, giáo viên thì vui như mở hội.
Và rồi, ngày mà ai cũng phải đối mặt cuối cùng cũng đến.
Kỳ thi lớn đầu tiên trong đời học sinh chính thức bắt đầu.
6.
Sau khi tốt nghiệp, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là lập tức sắp xếp ca phẫu thuật.
Nhưng không biết ba mẹ hiện tại của tôi nghe tin từ đâu,
rốt cuộc cũng biết chuyện tôi đã tìm lại được ba mẹ ruột.
Tất nhiên, họ không hề hay biết—
con trai họ nuôi lớn bao năm qua, bây giờ đã là một người khác.
Họ tưởng tôi ra ngoài nhận cha mẹ nuôi, mà còn toàn là người có tiền.
Vậy là không cho tôi ra khỏi nhà, nhốt lại như tù nhân,
miệng thì yêu cầu ba mẹ ruột của tôi đưa 500 nghìn tệ thì mới “thả người”.
Nói ra thì đúng là chuyện nực cười.
Bọn họ thật sự dám đem chính con ruột của mình ra uy hiếp người khác.
Chưa dừng lại ở đó, hai người còn vì tiền mà cãi nhau,
cuối cùng mỗi người đòi chia 300 nghìn, không ai chịu nhường ai.
Tôi từng báo cảnh sát, nhưng chỉ nhận được lời cảnh cáo miệng.
Dù sao trên sổ hộ khẩu tôi vẫn là con họ, cảnh sát cũng không tiện quản sâu.
Tôi không muốn đưa tiền.
Tôi nói rõ luôn:
muốn tiền thì phải cắt đứt quan hệ.
Không thì miễn bàn.
Dĩ nhiên họ không chịu.
600 nghìn tệ đâu đủ, nếu muốn cắt đứt, ít nhất phải đưa mỗi người 1,5 triệu.
Tối đó, tôi bắt đầu quan sát khung cửa sổ phòng mình.
Khu dân cư này đã xây được hơn hai mươi năm,
mấy thanh sắt chống trộm từ lâu đã rỉ sét, lỏng lẻo.
Tôi tìm được một vật cứng, cẩn thận từng chút một nạy ra.
Căn nhà nằm ở tầng ba,
mà trèo từ tầng ba xuống… độ nguy hiểm không hề nhỏ.
Một tiếng trôi qua, mồ hôi tôi ướt đẫm.
Nhưng may là khung cửa cũng bắt đầu lung lay.
Thêm nửa tiếng nữa, tôi đã mở đủ một khoảng hở vừa người.