Một thanh trường kiếm đặt vào tay ta.
Chu Thập An nắm chặt tay ta, dắt ta tiến về phía Trưởng công chúa.
“Hoàng huynh, cứu ta!”
Hoàng thượng vung tay, đám ám vệ ẩn mình lao ra.
Nhưng Chu Thập An ra tay còn nhanh hơn.
Chờ bọn ám vệ chạy tới, lưỡi kiếm đã cắm sâu vào ngực Trưởng công chúa.
Nàng ngửa người đổ gục xuống sau, máu trào ra như suối.
“Điên… nghiệt chủng… bọn ngươi đều đáng chết! Còn con tiện nhân mẹ ngươi! Yêu tinh hại người, quyến rũ cả phò mã của ta… cũng đáng chết!”
“An Ninh… con gái ta…”
“Hoàng huynh…”
Nàng vĩnh viễn không còn mở miệng được nữa.
Hoàng thượng tát tới một cái, bị Chu Thập An giơ tay cản lại.
“Nàng là cô ruột ngươi đấy!”
“Nàng có tội, nhưng ngươi không thể giết nàng!”
“Ngươi đúng là một tên điên! Ngươi quay lại đây làm gì?!”
Chu Thập An rút khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt ta.
Môi hắn cong lên nụ cười dịu dàng, vẫn là ánh mắt ấy — ôn nhu đến đáng sợ, sâu bên trong lại lộ ra sự chiếm hữu điên cuồng.
“Miên Miên đừng sợ. Kẻ xấu… đã chết rồi.”
“Nàng đáng chết. Vì đã làm nàng của ta dơ bẩn.”
Hắn vung tay — thiên binh vạn mã lập tức tràn vào.
Hoàng thượng nép sau lưng đám ám vệ, cả người run rẩy.
“Nghịch tử! Ngươi muốn tạo phản sao?!”
Chu Thập An mỉm cười, như thể đang kể chuyện phiếm:
“Tạo phản cái gì? Rõ ràng là phụ hoàng nghe được tội trạng của Trưởng công chúa, tức đến phát bệnh mà băng hà thôi.”
Ta rúc vào lòng hắn, nghe tiếng binh khí va nhau loảng xoảng mà không dám thở mạnh.
Đây mới thật sự là Chu Thập An.
Là Thái tử điên — danh xứng với thực.
Hắn dịu dàng vuốt lưng ta, giọng nói thấp trầm, mang theo chút tổn thương như oán trách:
“Miên Miên… nàng đang sợ sao?”
13.
Hoàng thượng băng hà.
Ta được an trí trong hậu cung.
Đại tỷ đến thăm, mang theo một tin tức:
“Có người gửi thư cho Phong Túc.
Hắn xem xong thì phát điên, thần trí mơ hồ, ngồi ở cửa thành làm ăn mày.”
“Đúng là báo ứng!”
“Vẫn là Miên Miên của tỷ có phúc khí.
Từ nay muội chính là chủ mẫu lục cung, là hoàng hậu của thiên hạ.”
Mọi người đều nói ta được Chu Thập An để mắt, một bước lên mây.
Có đại thần phản đối việc ta làm hoàng hậu, muốn dâng nữ nhi nhà mình lên thay.
Chu Thập An liền xách kiếm bước từng bước giữa bọn họ.
“Hửm? Ai nói Miên Miên của ta không thể làm hoàng hậu?”
Đám đại thần run cầm cập, quỳ rạp ngoài điện.
Dập đầu suốt ba ngày ba đêm, nói không dứt lời ca ngợi ta, cầu xin ta làm hoàng hậu.
Đại tỷ nắm tay ta, bảo cha ở nhà đã khóc rất nhiều lần.
Nàng cũng vậy.
Họ… nhớ ta.
Ta đỏ hoe mắt.
“Nhưng… ta không phải hài tử của cha. Không phải muội muội của tỷ. Ta không phải nữ nhi của Ôn gia.”
“Ta… ta là nghiệt chủng của Nam Man…”
Nước mắt đại tỷ rơi lã chã như mưa.
“Ngốc Miên Miên, muội chính là muội muội của tỷ. Là con gái của Ôn gia chúng ta.”
“Từ nay không được nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa.”
Ta bỗng bật khóc “oa” một tiếng, vùi mặt vào lòng nàng, khóc đến co cả người lại.
“Đại tỷ… ta khó chịu quá…”
Đêm ấy, ta mơ thấy dì.
Dì cười dịu dàng hiền hậu, giúp ta khi còn nhỏ chải tóc.
“Miên Miên của ta… sau này nhất định sẽ hạnh phúc, bình an.”
“Người con chọn… nhất định phải rất yêu thương con. Đừng như dì, nhìn nhầm người, hủy hoại cả một đời.”
Ta vùng vẫy giữa không trung, muốn ôm dì một cái.
Dì ho một trận dài, cất chiếc khăn thấm máu đi, rồi lại tiếp tục chải đầu cho ta.
“Dì sợ… sẽ không chờ được đến ngày Miên Miên lớn.”
“Dì không nỡ rời xa Miên Miên…”
Chu Thập An đăng cơ.
Ta cũng trở thành hoàng hậu của Đại Chu.
Nhưng hắn chưa từng ôm ta khi ngủ.
Bức tranh tránh lửa mà đại tỷ tặng… vẫn chưa có dịp dùng đến.
Bên ngoài đồn rằng ta thất sủng.
Thật ra ta chẳng bận tâm đến việc được sủng ái hay không.
Mỗi ngày ta đều được ăn rất nhiều món ngon.
Buồn chán thì cho cha và đại tỷ vào cung chơi với ta.
Khi buồn, ta bắt Chu Thập An viết thoại bản dỗ ta ngủ.
Hắn rất bận, nhưng luôn cố dành thời gian cùng ta ăn uống, vui cười.
Có lần hắn uống say, bám lấy ta mà làm nũng:
“Miên Miên… có sợ ta không?”
Ta gãi đầu, ngơ ngác:
“Vì sao lại sợ?”
Hắn áp trán lên trán ta, dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Là ta nghĩ nhiều rồi… Miên Miên là người trong sáng nhất.”
Đại tỷ vẫn hay nói như vậy.
Rằng ta quá ngây thơ, đã thích ai thì sẽ dốc lòng mà thích.
Rằng Miên Miên rất dũng cảm.
Hắn lại cọ vào lòng ta, nhỏ giọng làm nũng:
“Muốn nói cho Miên Miên một bí mật.”
“Lá thư kia… gửi cho Phong Túc là do ta.”