1.
Cuối cùng thì cuộc gọi mà tôi gọi mãi không được, cũng đã được hồi âm.
Tiếng chuông vang lên vội vã, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy tức giận của Tô Tư Nghiêm:
"Nam Tuyết, em bị làm sao mà nói chuyện kiểu châm chọc vậy hả?""Tâm Nhung khóc rồi đấy!""Chỉ là một trò đùa thôi mà, cần phải phản ứng đến mức vậy không?""Em cũng từng trẻ con, sao lại không chịu nổi mấy câu đùa nhảm thế này?"
Một tràng trách móc như súng liên thanh bắn thẳng vào tôi, không một lời quan tâm tại sao tôi lại gọi cho anh ta hơn chục cuộc chỉ trong vòng một tiếng.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, giữ giọng điềm tĩnh:"Chia tay đi."
Phía bên kia im lặng vài giây, giọng điệu cũng dịu xuống:"Chỉ vì một cái video đùa cợt thôi sao?""Đúng vậy."
"Nam Tuyết, chưa tới nửa năm, em đã ba lần đòi chia tay. Em không sợ lần này anh sẽ thực sự đồng ý sao?"
Tô Tư Nghiêm thở dài:"Anh biết em bất an, biết em không còn trẻ nữa nên cứ sợ mấy cô gái trẻ sẽ cướp mất anh.""Nhưng em phải hiểu rõ một chuyện, thứ nhất, người ta không có ý gì với anh cả. Thứ hai, em nghĩ anh là loại người không biết chịu trách nhiệm à?""Nói đi, lần này em lại muốn gì?""Về nước là anh cầu hôn ngay, Tết mình cưới luôn, thế đủ chưa?"
Tôi chẳng đáp gì, chỉ dứt khoát tắt máy.
Chúng tôi đã bên nhau suốt mười năm – từ khi mới 19 đến tận 29 tuổi.Tình yêu của tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất...
Giờ đây anh ta đã công thành danh toại, trở thành đối tác cấp cao của một hãng luật hàng đầu.Ai nấy đều nói tôi may mắn, vì đã chọn trúng "cổ phiếu tiềm năng".
Ngay cả Tô Tư Nghiêm cũng tin chắc rằng, mỗi lần tôi đòi chia tay, chỉ là đang "lùi một bước để tiến ba bước".
Vì anh ta nhiều lần nuông chiều Hà Tâm Nhung vượt giới hạn, tôi đã từng hai lần nói lời chia tay.
Mỗi lần như vậy, kết thúc bằng chiến tranh lạnh, rồi là Tô Tư Nghiêm chủ động cúi đầu làm lành.
Lần đầu, anh xin nghỉ phép mười ngày, cùng tôi về quê thăm bố mẹ.Lần thứ hai, anh tặng tôi một chiếc Ferrari, mua thêm biệt thự nói là để làm nhà tân hôn.
Và lần này, anh tưởng tôi đang ép cưới.
Anh không biết rằng —Mỗi lần tôi nói chia tay, tôi đều thật sự muốn đi.Chỉ là... tôi chưa đủ quyết tâm.
Nhưng lần này thì khác.Tôi sẽ không quay đầu nữa.
Chia tay chỉ là bước cuối cùng.Tôi đã thu xếp xong mọi thứ cho một chương mới:Một công việc mới, một thành phố mới, cả một cuộc đời mới đang chờ tôi.
Tôi đợi anh trở về, chẳng phải vì còn lưu luyến.Chỉ là sau mười năm bên nhau, đến cả cái kết cũng phải vang dội như một tiếng sấm, chứ không thể kết thúc kiểu lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.
2.
Tô Tư Nghiêm trông phờ phạc bước vào nhà.Vali vừa đặt ở cửa, cả người anh ta đã đổ sụp xuống ghế sofa, giọng khàn khàn:
"Nam Tuyết, em nấu trà cho anh rồi chứ?""Nửa tháng ở nước ngoài, cổ họng anh khó chịu suốt, muốn chết luôn rồi đây."
Anh ta bị viêm họng mãn tính do dị ứng.Suốt mấy năm qua, tôi đã thử đi thử lại vô số lần, cuối cùng mới điều chế ra được công thức trà thảo mộc riêng – hiệu quả còn hơn cả thuốc.
Trước kia, vào những lúc thế này, tôi nhất định sẽ vội vàng chạy tới, hỏi han đủ điều rồi đưa ly trà nóng hổi cho anh, ân cần dõi theo từng ngụm anh uống.
Còn bây giờ?
Tôi thậm chí không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Con trỏ chuột vẫn đang di chuyển, tôi cũng chẳng động đậy lấy một chút.
Tô Tư Nghiêm hơi ngạc nhiên.Anh ta lôi từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mặt tôi:
"Quà kỷ niệm mười năm đây. Xem thử đi, em có thích không?"
Thấy tôi vẫn không phản ứng, anh ta lấy chiếc nhẫn ra, giục:"Thử xem, đẹp lắm đấy!"
Không phải nhẫn cầu hôn như tôi từng nghĩ.Mà chỉ là một chiếc nhẫn đeo ngón út – nhỏ nhắn, tinh xảo, dùng để… phối đồ.
Tôi liếc mắt nhìn chiếc nhẫn, tay vẫn click chuột như không có chuyện gì.
Sự kiên nhẫn trong anh ta cuối cùng cũng cạn. Anh ném chiếc nhẫn lên bàn, gằn giọng:
"Em còn đang giận chuyện lần trước à?""Anh dẫn cô ấy ra nước ngoài là vì công việc. Anh đâu có quên ngày kỷ niệm của tụi mình, quà cũng đã mua rồi. Em còn muốn gì nữa?"
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ:"Món quà này… là anh chọn sao?"
Trong ánh mắt anh ta chợt lóe lên một tia chột dạ.Nhưng giọng lại bất giác cao hơn:"Là Tâm Nhung chọn.""Cô ấy nói nhẫn cầu hôn phải đặt làm riêng từ trước, còn nếu là quà tặng thì nhẫn ngón út thế này đang rất trendy."
"Anh đâu có rành mấy thứ đồ của phụ nữ. Đây là mẫu mới nhất, hàng cao cấp đang hot mùa này – do nhân viên bán hàng gợi ý. Mà em thấy vậy cũng sai à?"
Tôi giơ tay phải ra, giọng nhàn nhạt:"Thật à? Vậy anh đeo thử cho em xem."
Tô Tư Nghiêm cầm lấy chiếc nhẫn, vừa chạm vào đầu ngón út của tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Ngón tay nhỏ nhắn, trắng trẻo… nhưng đốt cuối lại vẹo hẳn sang một bên.Chiếc nhẫn kẹt cứng tại đó, trông chẳng khác nào một trò cười tàn nhẫn.
Anh ta đứng sững tại chỗ, môi mấp máy mà không thốt nên lời.
Tôi rút tay về, lạnh lùng cười một tiếng.
Anh ta quên rồi.Quên mất rằng ngón út của tôi bị thương – không thể đeo nhẫn ngón út được nữa.Và càng quên rằng…Chính là vì cứu anh mà tôi mới thành ra như vậy.
Hôm tai nạn xảy ra, tôi lao ra chắn cho anh.Ngón tay út bị bánh xe nghiến nát.
Lúc đó chúng tôi chẳng có gì cả – túng thiếu đến mức nợ tiền nhà nửa năm, sắp bị đuổi ra đường.Số tiền 80.000 tệ bồi thường từ người gây tai nạn, tôi dùng để đóng trước một năm tiền thuê nhà, phần còn lại mua cho anh bộ đồ tươm tất để đi phỏng vấn.
Tôi đau đến mức mỗi đêm đều trằn trọc khóc thầm.Mãi đến khi anh thấy tôi không chịu nổi nữa, mới phát hiện ra: tôi chỉ sơ sài bó bột ở một phòng khám nhỏ, hoàn toàn không được chữa trị tử tế.