4.
Mơ mơ màng màng, tôi ôm lấy Chung Bảo Niên rồi cứ thế ngủ quên mất.
Tới khi mở mắt lần nữa, mặt trời đã lên cao.
Nắng gắt đến mức như muốn nện thẳng xuống đầu.
Tôi siết tay đang ôm eo cô ấy, lẩm bẩm:
“Bảo Niên, nắng chiếu thẳng vào mặt rồi kìa, hôm nay không phải cậu đi làm à? Dậy chưa?”
Người trong lòng tôi bỗng khựng lại.
Âm thanh xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
“Chị Bảo Niên, chị quen cô ấy hả?”
“Hình như là bạn lớp Ba, tên gì ấy nhỉ, à, Dư Lăng!”
“Cái người gì vậy, phát điên rồi à? Trông cứ như có bệnh ý!”
“Chuẩn luôn, tự nhiên lao tới ôm lấy chị Bảo Niên, rồi chui luôn vào lòng, không chịu ra.”
“Lớp Ba với lớp Mười Ba còn không cùng tầng, tự nhiên có học sinh ngoan lớp Ba chạy đến ôm đùi đại tỷ làm gì? Bám fame à?”
Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, tôi dụi mắt, ép bản thân “khởi động lại”.
Và sau đó thì… treo máy toàn tập.
Trước mắt tôi là một rừng các cô bé để mái bằng đầy khí thế, như bước ra từ anime cấp ba Nhật Bản.
Tôi há hốc miệng quay sang bên cạnh, chắc trông ngố lắm.
Nhưng tôi không thấy tự ti, vì có người còn ngố hơn.
Chung Bảo Niên – phiên bản trẻ hơn, gầy hơn, trông còn hung dữ hơn.
Cô ấy để tóc ngắn tỉa tầng lộn xộn, mái nhuộm hai lọn xanh và hồng cực kỳ nổi bật.
Khoảnh khắc đó khiến tôi chết sững, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
Chung Bảo Niên này nhìn ngây thơ thật, nét mặt vẫn còn non lắm.
Tôi véo má cô ấy một cái, ừm, tay mềm thật.
Cảm giác… rất muốn rua.
“Tuyệt thật đấy, Bảo Niên, quả nhiên cậu mà ở bên tớ, tớ sẽ không gặp ác mộng nữa.”
“Tớ nhớ hồi cấp ba cậu cũng thế này, mặt baby lắm luôn.”
Chung Bảo Niên đứng đơ ra như tượng, bị tôi nói đến ngẩn ngơ luôn.
Không biết ai là người phản ứng lại trước, hét lên:
“Gọi giáo viên đi! Có học sinh bị điên rồi!”
Và thế là, tôi bị lôi thẳng tới phòng giáo vụ.
Đi ngang qua cả chục lớp, tôi thấy vô số học sinh trẻ trung đùa giỡn, thậm chí còn gặp lại giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của mình.
Và trong chiếc gương lớn ở phòng giáo dục chính trị – hình ảnh phản chiếu lại…
Là một nữ sinh mặc đồng phục rộng thùng thình, tóc cột gọn gàng thành đuôi ngựa cao, nét mặt non nớt như bản sao của Chung Bảo Niên năm ấy.
Tôi tự véo mình một cái.
Đau điếng.
Không phải mơ đâu, Bảo Niên.
Tớ thật sự đã quay về năm lớp 11 rồi.
5.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình trọng sinh, điều đầu tiên tôi muốn làm là đi tìm Chung Bảo Niên.
Không vì gì cả, chỉ để xin lỗi.
Chuyện tôi lao từ lớp Ba xuống lớp Mười Ba ôm chặt “đại tỷ” đã nhanh chóng lan truyền khắp khối.
Học sinh đi ngang qua đều giơ ngón cái lên khen tôi “anh hùng”.
Bởi vì thời điểm này, Chung Bảo Niên không phải dạng dễ dây vào.
Nói đúng hơn là… cực kỳ khó chơi.
Nếu các trường khác có “đại ca học đường” là con trai, thì ở trường tôi, vừa nhắc đến “đại ca”, cái tên bật ra đầu tiên luôn là Chung Bảo Niên.
Con bé này từ nhỏ đã không phải loại dễ bắt nạt.
Nhưng mà quen nhau hơn chục năm, tôi hiểu tính nó rõ như lòng bàn tay.
Thứ nhỏ mồm to tiếng này, ngoài hung dữ ra thì trong ruột mềm như bún.
Giờ ra chơi, tôi hí hửng chạy tới căng tin, mua một túi to toàn đồ ăn vặt, chuẩn bị lấy lòng “bé ham ăn” lúc tan học.
Tôi mải vui với cảm giác được trở lại thanh xuân, mà quên mất một chuyện quan trọng.
Trịnh Tuấn.
Anh ta cũng là một phần lớn trong quãng thời gian thanh xuân của tôi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào với một chàng trai lạ, và ngay khoảnh khắc đó, tôi khựng lại.
“Đây là bạn Trịnh Tuấn, chuyển từ trường Nhất Trung sang. Từ hôm nay trở đi sẽ là bạn học của các em, mọi người nhớ hòa đồng nhé.”
Không khí lớp học như bùng nổ.
Tiếng vỗ tay, trêu chọc vang lên râm ran.
Sau lưng tôi là giọng thì thào phấn khích:
“Trời ơi đẹp trai quá đi!”
Tôi quay đầu lại nhìn người sau lưng.
Khúc Quang Từ.
Cô nàng nhìn Trịnh Tuấn trên bục như thể thấy crush đầu đời, ánh mắt lấp lánh.
Bị tôi bắt gặp, cô ấy vội quay đi, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
Tôi âm thầm ngoảnh mặt lên.
Hừ, chỉ vì một câu “đẹp trai quá” mà si mê tới mười năm.
Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trịnh Tuấn.
Anh ta hơi nghiêng đầu cười nhẹ với tôi.