Xưởng dệt xảy ra tai nạn, máy móc đổ sập.
Tôi đang mang thai, bị vùi dưới đống sắt thép, trọng thương nặng. Hơi thở mỏng như tơ, mấy lần đứng giữa ranh giới sống chết.
Trong khoảnh khắc ý thức tan rã, tôi cố gọi cho chồng. Thứ nhận lại chỉ là giọng nói lạnh lùng, đầy khó chịu ở đầu dây bên kia.
“Em rảnh quá hả? Chỉ để bắt anh tới đón tan ca mà bịa ra cả loại chuyện độc ác như thế?”
“Đủ rồi đấy. Anh còn phải đưa Tiểu Nhuyễn với con đi hợp tác xã mua đồ. Em tự về đi.”
Nước mắt tôi tràn ra, rồi ngất lịm trên bàn mổ.
Khi mở mắt lần nữa, anh ta cúi sát, ngón tay nâng cằm tôi, cười cợt.
“Ồ, mặt mũi bôi trắng hết rồi. Diễn cũng ra trò phết nhỉ.”
Tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Lục Đình Hiên, chúng ta ly hôn đi.”
Lần này, là tôi chủ động gạt tay anh ta ra.
--
1.
Lục Đình Hiên thoáng sững lại, nét giễu cợt trên mặt khựng hẳn.
“Cùng lắm chỉ muộn có mấy tiếng thôi, nhưng anh vẫn chạy tới theo ý em còn gì… Em đừng có giận dỗi vô cớ nữa được không.”
Nhìn gương mặt mất kiên nhẫn của người đàn ông trước mắt, tôi chỉ cảm thấy bụng dưới và tim mình đau buốt, từng nhát như dao cứa.
Thấy tôi im lặng, anh ta khẽ tặc lưỡi, rồi tháo mũ quân đội, ngồi xuống bên giường, cố tỏ ra nhẫn nại giải thích.
“Anh đâu phải cố ý thất hẹn, không đến đón em tan ca. Em cũng biết mấy hôm nữa bé Nhiễm Nhiễm nhập học, phải đi hợp tác xã mua đồ dùng học tập. Tiểu Nhuyễn thì lạ nước lạ cái ở thủ đô, anh là anh kết nghĩa, có trách nhiệm giúp đỡ cô ấy và đứa trẻ.”
Nhìn gương mặt thản nhiên không chút áy náy của Lục Đình Hiên, tôi nén nước mắt, bật cười hỏi:
“Thế nửa đêm nửa hôm, không kiêng kỵ nam nữ, bế một cô em gái hở hang lộ da thịt về phòng… cũng là trách nhiệm của anh à?”
“…”
Trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ lúng túng, rồi lại bất đắc dĩ phân trần.
“Chẳng phải lúc tắm cô ấy trượt chân, bong gân sao… Em đang mang thai, Nhiễm Nhiễm mới sáu tuổi, trong nhà ngoài anh ra thì còn ai giúp được cô ấy?”
“Hơn nữa anh chỉ coi Tiểu Nhuyễn là em gái. Nếu giữa anh và cô ấy thật sự có gì, thì cô ấy đã sớm là bà Lục rồi.”
Vừa nói, Lục Đình Hiên vừa vặn nắp bình giữ nhiệt, rót nước vào chiếc cốc tráng men rồi đưa cho tôi.
Nhìn hình em bé mập mạp in trên thân cốc, nước mắt tôi lập tức vỡ òa.
Nhất là khi nhớ lại giọng nói lạnh lùng, khó chịu của anh ta trong điện thoại khi ấy, tim tôi đau đến không thở nổi.
“Ly hôn đi, Lục Đình Hiên. Chúng ta ly hôn.”
“Nghe lời đi, đừng làm loạn nữa.”
Anh ta mạnh tay nhét chiếc cốc vào lòng bàn tay tôi, cau mày nói:
“An An, em cũng sắp làm mẹ rồi, đừng có suốt ngày giở trò trẻ con được không. Huống chi em là phụ nữ quê mùa theo anh về thành phố, vừa không học thức, vừa không chỗ dựa, rời khỏi anh rồi em sống kiểu gì?”
Nhắc tới đứa bé, dòng nước mắt tôi lại một lần nữa tràn bờ, không sao kìm lại được.
“…Không còn nữa… chẳng còn gì cả…”
“Không còn cái gì?”
Chưa kịp để Lục Đình Hiên nói hết câu, một bóng người mảnh mai, bước đi khập khiễng đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
2.
“Chị dâu, em xin lỗi… tất cả là lỗi của em. Xin chị đừng ly hôn với anh Đình Hiên!”
Là Cố Nhuyễn.
Trên tay cô ta còn xách theo không ít đồ thăm hỏi.
Khác hẳn với tôi vụng về, thô kệch, Cố Nhuyễn đúng như cái tên của mình. Dáng người nhỏ nhắn, mềm mại, đường nét tinh tế, gương mặt dịu dàng yếu ớt.
Chỉ cần không mở miệng, chỉ cần dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn người khác thôi, cũng đủ khiến đàn ông mềm lòng.
Rõ ràng, Lục Đình Hiên là một trong số đó.
Anh ta lập tức bước nhanh tới, đỡ lấy đồ trong tay Cố Nhuyễn, giọng vừa xót xa vừa bất lực.
“Muốn tới sao không nói với anh trước? Em nhìn xem, mũi đỏ hết cả rồi, có lạnh không?”
Cố Nhuyễn ngượng ngùng cúi đầu, giọng mềm như bông.
“Không lạnh đâu ạ.”
“Đêm hôm thế này sao mà không lạnh được. Nào, uống chút nước nóng đi, đẩy hàn khí ra.”
Vừa nói, Lục Đình Hiên vừa quay người, lấy luôn chiếc cốc tráng men trong tay tôi đưa cho Cố Nhuyễn.
Có lẽ cũng nhận ra hành động của mình hơi quá đáng, anh ta lại quay sang giải thích với tôi.
“An An, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ thấy bây giờ Tiểu Nhuyễn cần cốc nước này hơn em.”
Nghe những lời tự cho là công bằng ấy, tôi đau đến bật cười.