10.
“Hay thật! Tôi cứ tưởng mấy hôm nay cô không về nhà là vì giận tôi, ai dè hóa ra là ở đây hú hí với đàn ông khác! Kiều Nhược An, cô còn biết xấu hổ không hả?!”
Gân xanh trên trán Lục Đình Hiên nổi cuồn cuộn, quầng thâm dưới mắt đậm đến rõ rệt.
Mỗi lần áp lực lớn, anh ta lại mất ngủ.
Trước kia, tôi luôn đau lòng, nấu canh, xoa bóp, chỉ mong anh ta ngủ được một giấc ngon.
Còn bây giờ thì không.
Tôi thậm chí chỉ mong tên khốn này đêm nào cũng trằn trọc, ngày nào cũng bơ phờ cho đáng đời.
“Lục Đình Hiên, mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho rõ. Ai hú hí với ai? Anh có thể bớt cái kiểu mở miệng là phun phân được không.”
“Chị dâu à… đã dám làm rồi thì cần gì phải chối.”
Cố Nhuyễn cũng bước vào theo.
“May mà anh Đình Hiên chỉ thấy hai người ngồi ăn với nhau. Nếu mà bắt gặp mấy cảnh khó coi hơn nữa thì…”
Câu nói bỏ lửng đó thành công châm ngòi cho cơn giận của Lục Đình Hiên.
Anh ta lao tới trước mặt tôi, siết chặt cổ tay tôi.
“Nói! Cô có làm chuyện không biết xấu hổ gì với hắn ta không?! Cô có phản bội tôi không?!”
“Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết. Anh nghĩ anh là ai?”
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của tôi, Lục Đình Hiên tức đến đỏ cả mắt.
“—Tôi là chồng cô!!”
“Không lâu nữa thì không phải.”
Giọng nói trầm lạnh vang lên.
Thẩm Xác bước tới, đứng chắn giữa chúng tôi, nheo mắt gỡ bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi của Lục Đình Hiên ra.
Sức Lục Đình Hiên không bằng anh, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông.
Anh ta nắm tôi thật chặt, dù chỉ là một mảng da nhỏ cũng không chịu thả.
Cơn đau từ da thịt khiến tôi bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Nghe thấy âm thanh ấy, Lục Đình Hiên giật mình, lập tức buông tay.
“An An, anh xin lỗi, anh không cố—”
Cả người lẫn lời nói của anh ta bị chặn đứng.
Một cú đấm của Thẩm Xác giáng thẳng, hất văng Lục Đình Hiên ra xa.
“Anh Đình Hiên?!”
Cố Nhuyễn thét lên, lao tới đỡ Lục Đình Hiên dậy, rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy phẫn nộ:
“Kiều Nhược An, chị đúng là lòng dạ độc ác! Chị có biết không, chỉ vì chị bỏ nhà đi mà anh Đình Hiên đã ba ngày ba đêm không chợp mắt! Còn chị thì sao? Chỉ biết ở đây dan díu với đàn ông khác, buông thả, không giữ đạo làm vợ!”
Tiếng la của cô ta rất lớn, chẳng mấy chốc đã kéo tới đám hàng xóm hóng chuyện.
Cả chục cái đầu ló lên trên bờ tường.
“Tôi không giữ đạo làm vợ?” Tôi bật cười lạnh. “Cô nhìn thấy bằng mắt nào? Có bằng chứng không?”
“Tôi—”
Cố Nhuyễn nghẹn họng.
Thẩm Xác lên tiếng, giọng lạnh như dao.
“Không có bằng chứng mà dám vu khống danh dự phụ nữ, nặng thì bị mấy anh băng đỏ bắt đi ngồi tù đấy.”
Câu này lập tức khiến Cố Nhuyễn câm như hến.
Cô ta rúc vào sau lưng Lục Đình Hiên, không nói thêm lời nào.
Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh ta, như có cả ngàn nỗi oan ức không nói hết.
Lục Đình Hiên cau mày, khó chịu nhìn tôi.
“Tiểu Nhuyễn chỉ là giúp tôi nói lời công bằng. Có gì thì các người nhắm vào tôi, không cần phải nhằm vào cô ấy.”
Tôi nhìn anh ta, bật cười khinh miệt.
“Ngay trước mặt mọi người mà anh còn bênh chằm chặp một người phụ nữ khác thế này…”
Thẩm Xác rất đúng lúc tiếp lời tôi, giọng chậm rãi nhưng sắc bén.
“Xem ra sau lưng, lòng anh còn lệch hơn nữa.”
Câu nói ấy lập tức được đám hàng xóm hưởng ứng.
“Ối giời, miệng thì bảo vợ ngoại tình, tay thì lại nắm chặt tay người khác thế kia.”
Lời bàn tán khiến Lục Đình Hiên giật mình nhận ra, tay mình vẫn đang túm lấy cánh tay Cố Nhuyễn.
Anh ta như chạm phải vật bẩn, lập tức hất mạnh cô ta ra.
Cố Nhuyễn sững sờ, giọng run rẩy:
“Đình Hiên ca…?”
Nhưng Lục Đình Hiên chẳng buồn nhìn cô ta.
Anh ta sải bước tới trước mặt tôi, giọng gấp gáp:
“An An, em đừng hiểu lầm. Anh và Tiểu Nhuyễn thật sự không có gì. Em biết mà, nếu anh và cô ấy thật sự muốn xảy ra chuyện gì, thì mười năm trước đã xảy ra rồi, đâu đến lượt em làm bà Lục.”
Lời nói ấy khiến cả tôi lẫn Thẩm Xác đều bật cười.
Thẩm Xác đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lục Đình Hiên, đầy khinh miệt.
“Chỉ là vị trí vợ của một đoàn trưởng thôi mà… Lục Đình Hiên, anh không thấy ngượng khi nói ra à? Một cô gái tốt như Nhược An, ở bên tôi còn là hạ mình.”
Ngoài cửa có người tò mò hỏi vọng vào:
“Anh ta là ai mà nói năng ghê gớm thế, không sợ vấp miệng à?”
“Trời ơi, đây là cậu chủ nhà họ Thẩm ở kinh thành đấy!”
“Cái gì——?! Là Thẩm Xác đó hả? Người mới hơn hai mươi tuổi đã đoạt giải Nobel Vật lý rồi quay về nước? Người từng tham gia hỗ trợ nghiên cứu chương trình hàng không vũ trụ của Hoa Hạ? Là vị giáo sư thỉnh giảng trẻ nhất của Đại học Kinh Bắc đó sao?!”
Mỗi một tiếng “phải” vang lên, đầu Lục Đình Hiên lại cúi thấp thêm một chút.
Cho đến khi không thể cúi thấp hơn nữa, anh ta mới cắn răng cười gượng:
“Anh giỏi thì sao chứ? An An yêu tôi, từ đầu đến cuối vẫn là tôi!”
Chưa để anh ta nói hết câu—
Tôi xoay người, túm lấy cổ áo Thẩm Xác, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
11.
“———KIỀU NHƯỢC AN?!!!!”
Tiếng gầm của Lục Đình Hiên vang dội đến chói tai.
Tôi khẽ cười, giọng bình thản.
“Lục Đình Hiên, ở bệnh viện tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi muốn ly hôn. Là anh mặt dày bám lấy tôi không buông.”
Vừa nói, tôi vừa lấy ra bản thỏa thuận ly hôn mang từ ủy ban dân chính về.
“Giấy tôi đã ký rồi.”
“Không… không thể nào…”
Nhìn dòng chữ ký rõ ràng trên giấy, Lục Đình Hiên lắc đầu liên tục.
“Em yêu anh mà… Em còn vì anh mà rời xa cha mẹ, vì anh mà bỏ học, vào xưởng dệt làm công nhân… Em vì anh mà chấp nhận Cố Nhuyễn và con bé…”
Những lời ấy, từng câu từng chữ, như dao cứa vào tim tôi, khiến nỗi đau tưởng đã nguôi lại trào lên dữ dội.
Những lời đó chỉ càng khiến tôi nhìn rõ hơn —
Ngày xưa tôi đã hèn mọn đến mức nào, đã không biết yêu lấy bản thân mình ra sao.
“Sẽ không nữa… không bao giờ nữa…”