1.
Không khí đầu hạ lúc hoàng hôn mang theo hơi nóng ẩm đặc trưng, hòa lẫn mùi đất mới xới vẫn còn tươi nguyên trong gió.
Trần Vũ nắm tay Lý Nguyệt, đứng trước cửa căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi.
Trên mặt anh ta là nụ cười rạng rỡ – rạng rỡ đến mức tôi chưa từng thấy suốt bao năm gần đây – giống hệt một đứa trẻ vừa giành lại được viên kẹo yêu thích nhất đời mình.
Anh ta rút chìa khóa, thành thạo tra vào ổ khóa.
Không xoay được.
Anh ta thử lại, dùng thêm chút sức.
Ổ khóa vẫn trơ ra, vang lên tiếng kim loại phản kháng ken két khiến người ta rợn da gà.
Nụ cười của Trần Vũ cứng đờ, chân mày từ từ nhíu lại.
“Sao lạ vậy? Hỏng khóa à?”
Lý Nguyệt đứng bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng vang lên, vừa đủ khiến người ta cảm thấy cô ấy thật quan tâm, thật biết điều.
Không cam lòng, Trần Vũ lại cố vặn thêm vài lần nữa, rồi cuối cùng nổi cáu, đá mạnh một cú vào cánh cửa.
Cánh cửa gỗ đặc dày nặng phát ra âm thanh trầm đục, chấn động đến mức người bên trong cũng bị đánh thức.
Cửa mở ra.
Nhưng người đứng đó không phải tôi.
Là một người đàn ông xa lạ mặc sơ mi trắng, đeo thẻ tên, nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn ngành dịch vụ, hỏi một cách nhã nhặn:
“Chào anh, đến xem nhà à? Căn này mới được đăng bán hôm qua, thiết kế rất hợp lý, ánh sáng tự nhiên cũng rất đẹp.”
— Là môi giới bất động sản.
Đầu Trần Vũ như bị búa giáng, ong ong một hồi, đứng ngây người tại chỗ.
Anh ta nhìn xuyên qua vai người môi giới, lướt mắt về phía phòng khách, nơi mấy người lạ mặt đang mang bao chân, vừa đi vừa chỉ trỏ đánh giá.
Chiếc ghế sofa kia do tôi tự tay chọn, rèm cửa kia là tôi tỉ mẩn lựa từng lớp vải. Từng viên gạch, từng món đồ trong ngôi nhà ấy là cả một hành trình chúng tôi cùng nhau xây đắp.
Vậy mà giờ đây, tất cả lại bị phơi bày giữa ánh đèn trắng lạnh, trở thành món hàng bị người ta săm soi, bàn luận, định giá.
Anh ta đứng chết lặng, như một bức tượng đá đã bị thời gian bào mòn.
“Xem nhà? Xem cái gì mà xem?! Đây là nhà của tôi!” – Anh ta gần như gào lên, mạch máu ở cổ nổi rõ đến ghê người.
Người môi giới sững người mất một giây, rồi nhanh chóng lấy tập hồ sơ trong túi ra, giọng đều đều như đọc một bản thông báo mẫu:
“Anh gì ơi, chủ căn nhà này tên là chị Lâm Nhã, chính chị ấy đã ủy quyền cho công ty tụi em rao bán. Nếu có thắc mắc gì, anh có thể liên hệ trực tiếp với chị ấy.”
Lâm Nhã.
Tên tôi – như lưỡi dao sắc ngọt vừa rút khỏi ngăn đá – lạnh lẽo đâm thẳng vào giấc mộng mà Trần Vũ đang ảo tưởng.
Anh ta quay phắt sang nhìn chằm chằm Lý Nguyệt, ánh mắt gần như rạch nát mặt cô ta, như thể muốn moi ra một lời giải thích cho chuyện đang xảy ra. Nhưng cô ta cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc và ngây thơ, tỏ ra hoàn toàn không biết gì.
Trần Vũ loạng choạng lùi lại mấy bước, rút điện thoại ra, ngón tay run cầm cập vì tức giận, bấm tới ba lần mới gọi được cho tôi.
Vừa nghe máy, tôi chưa kịp “alo”, đầu dây bên kia đã nổ tung:
“Lâm Nhã! Em điên rồi à?! Ai cho em quyền bán nhà của anh?! Em lấy cái gan nào hả?!”
Tôi bình thản đưa điện thoại ra xa một chút, đợi cho tiếng gào thét kia dịu xuống mới chậm rãi áp lại bên tai.
Giọng tôi nhẹ như không, như đang trò chuyện về thời tiết:
“Nhà là của tôi.”
“Nhà của em cái gì mà của em?! Chúng ta là vợ chồng! Đó là nhà của chúng ta!”
Tôi bật cười khẽ một tiếng, không có chút cảm xúc nào trong âm điệu:
“Ủa, anh quên rồi à? Hôm nay anh vừa đi đăng ký kết hôn với người khác còn gì.”
“Tôi đâu có cưới anh. Vậy anh quay về nhà tôi làm gì?”
Phía bên kia bỗng chốc yên lặng đến rợn người.
Ngay cả tiếng thở cũng không còn.
Một giây sau, tiếng của Lý Nguyệt sắc bén vang lên, cao vút như muốn đâm thủng màng nhĩ:
“Anh Vũ, sao chị ta có thể làm như vậy chứ?! Sao lại vô tình đến mức ấy?! Rõ ràng chúng ta là tình yêu đích thực mà!”
Giọng cô ta the thé, chát chúa, vừa khó nghe vừa giả tạo, như thể đang cào nát dây thần kinh người nghe bằng một con dao cùn rỉ sét.
“Lâm Nhã, cô cứ chờ đấy! Nếu không trả lại căn nhà này, tôi sẽ cho cô biết tay!”
Đó là thứ duy nhất Trần Vũ có thể hét lên — một lời đe dọa vừa rỗng tuếch vừa yếu ớt, chẳng còn tí trọng lượng nào.
Tôi chẳng buồn đáp.
Thẳng tay cúp máy.
Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng kéo số anh ta vào danh sách chặn.
Thế giới, bỗng dưng bình yên lạ thường.
Tôi đứng tựa vào cửa kính lớn, mắt nhìn xuống phố phường tấp nập bên dưới. Ánh đèn neon của thành phố len qua lớp kính, mờ nhòe như dải màu nước loang lổ trong tranh.