4.
Ta sững người trong chốc lát, định mở miệng đáp lời thì phát hiện cổ họng khô khốc đến khó chịu.
Có một a hoàn bước lên, đỡ ta uống một chén canh ấm.
Lúc này ta mới gắng sức ngồi dậy, vén tay áo thi lễ: “Đa tạ Quân hầu đã cứu mạng.”
Ngụy Tuân khẽ nhếch môi cười, đôi hàng mi cụp xuống như hai cánh bướm đang vỗ cánh chực bay.
Khi còn ở Sở quốc, ai ai cũng nói bá chủ Ngụy quốc là Ngụy Tuân, thiếu niên tài cao, thanh nhã vô song.
Từ năm mười bốn tuổi, hắn đã chinh chiến Trung Nguyên, nay chưa quá đôi mươi đã xưng bá một phương. Nửa câu đầu ta chưa từng nghi ngờ, còn nửa câu sau, đến hôm nay mới thấy quả thật không hề quá lời.
“Ngươi nói bổn hầu cứu ngươi?”
“Phu nhân của Bùi Huyền, chẳng lẽ ngươi không hiểu thế nào là ‘tù binh’ sao?”
Giọng Ngụy Tuân mang theo chút kinh ngạc, còn ta thì vẫn điềm nhiên.
“Đương nhiên ta hiểu. Nhưng nếu không nhờ Quân hầu đưa ta về, chỉ e ta đã bỏ mạng nơi núi Tây Hoa rồi.”
Núi Tây Hoa hoang vu lạnh giá, lại mang theo thương tích, một thân một mình như ta, quả thật không thể sống sót.
Ngụy Tuân cụp mắt, không nói gì, chỉ để các khớp ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Ta nửa nằm trong chăn gấm, sau lưng truyền đến cơn đau rát âm ỉ, dường như phần xương bên trong đã gãy một đoạn.
Muốn đưa một nữ nhân trọng thương rời khỏi núi Tây Hoa một cách êm xuôi không phải chuyện dễ, huống hồ trên người ta, các vết thương đều đã được xử lý sơ bộ, ngay cả y phục dính máu cũng đã được thay mới.
Ngụy Tuân xuất thân từ thời loạn, chinh chiến nhiều năm, chưa từng làm việc gì thừa thãi.
Giờ đây bỏ công sức cứu ta về, mục đích cũng chỉ có một: uy hiếp Bùi Huyền.
“Để báo ân cứu mạng, ta nguyện giúp Quân hầu chiếm lấy Sở quốc.”
Ánh nắng xuyên qua rèm châu, lấp lánh rơi xuống nền đất, mờ mờ ảo ảo, giống hệt ánh mắt của Ngụy Tuân.
Khó dò, khó đoán.
“Ngươi và Bùi Huyền là phu thê từ thuở thiếu niên, tình cảm sâu đậm, lại cùng nhau quản lý Sở quốc nhiều năm, nay lại nói muốn giúp bổn hầu đánh chiếm Sở quốc.”
“Phu nhân Bùi gia, bổn hầu thật sự không biết, lời ngươi nói thật hay giả.”
Ta mỉm cười: “Ta và Bùi Huyền đúng là phu thê, nhưng về tình nghĩa, hắn ta luôn một lòng hướng về nữ tử Trình gia ở Lư Dương. Vì bảo vệ nàng ấy, hắn ta không tiếc đẩy ta khỏi xe, để lại tiếng xấu bạc bẽo với vợ cũ.”
“Thứ tình cảm phu thê như vậy, sâu đậm được bao nhiêu?”
Ngụy Tuân nghiêng đầu nhìn ta: “Ngươi bị hắn đẩy xuống xe sao?”
“Sống khổ vẫn hơn chế//t uổng. Dù ta và Bùi Huyền có bất hòa thế nào, ta cũng không dại dột tự tìm đường chế//t vào lúc đó.”
Ngụy Tuân không nói gì, ánh mắt chuyển xuống bắp chân lộ ra bên mép giường của ta.
Lúc nãy đã được nữ y bôi thuốc, giữa lớp băng gạc và quần lót còn lộ ra một khoảng da trắng nõn, phủ đầy vết xước đỏ do gai cây rạch vào.
Ánh mắt hắn khẽ chùng xuống, giọng nói không tự nhiên, có chút khàn khàn: “Ngươi định làm thế nào?”
Ta nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, vuốt lại tóc mai, cố để bản thân trông chỉn chu hơn một chút.
Sau đó, ta vén vạt áo lên.
A hoàn và nữ y đều đỏ mặt, lập tức lui ra ngoài.
Ngụy Tuân đột ngột đứng dậy, cười lạnh có phần giận dữ: “Phu nhân muốn dùng chiêu này để chọc giận Bùi Huyền, bổn hầu thấy không cần thiết.”
“Quân hầu đã nghĩ quá rồi.”
Ta lắc đầu, khẽ thở dài, lại kéo vạt áo ra thêm một chút.
Sau đó, từ lớp lót bên trong lấy ra một miếng ngọc quyết.
“Lúc ta và Bùi Huyền thành thân, khi ấy hắn ta chưa dựng nghiệp, phụ thân Bùi gia vì muốn phụ thân ta đồng ý hôn sự này, đã thuê thợ khéo đúc hai miếng ngọc quyết hình uyên ương, hứa rằng sau này nếu Bùi gia lập nghiệp, nữ nhi Giang gia có thể cầm ngọc lệnh này hiệu triệu binh mã.”
“Nay Bùi gia đã xưng vương ở Sở quốc, miếng ngọc quyết này cũng đến lúc phát huy tác dụng.”
Ngụy Tuân cười khẩy: “Người Bùi gia bạc bẽo keo kiệt, hẳn phu nhân đã lĩnh giáo đủ rồi. Giờ còn kỳ vọng miếng ngọc năm xưa có thể điều binh khiển tướng ở Sở quốc ư?”
“Có tác dụng hay không, Quân hầu thử là biết.”
Ánh mắt Ngụy Tuân dời đi, vành tai thoáng ửng đỏ.
Khi tiếp nhận miếng ngọc quyết, đầu ngón tay hắn khựng lại một thoáng, như thể bị hơi ấm từ đó làm bỏng.
Sau đó, hắn vén màn trướng, rời khỏi doanh trướng.