Bộ vest anh mặc bị tôi xé rách, cà vạt lỏng lẻo vắt trên vai.
“Nếu vậy thì để đứa trẻ về sống với bố mẹ, còn cô ta cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tôi!”
Lời tôi như đâm trúng tim gan Thẩm Vân Đình, cuối cùng anh ta cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Song Nhi nuôi con vất vả ngần ấy năm, chịu nhiều khổ cực… Anh không thể bỏ mặc mẹ con họ.”
Hai mắt anh đỏ ngầu, cúi xuống đỡ Lâm Song Song đang quỳ dưới đất, ánh mắt tràn đầy xót xa.
“Biệt thự ở Thanh Thủy Loan đã sang tên. Song Nhi một mình nuôi con, giờ lại đang mang thai… ở gần thì anh tiện chăm sóc hơn.”
Lâm Song Song nhẹ nhàng tựa vào ngực Thẩm Vân Đình, ánh mắt cô ta ngọt ngào đến không che giấu nổi.
Tôi nhìn đôi “kim đồng ngọc nữ” trước mắt, siết chặt hàm, toàn thân run rẩy không ngừng.
“Đã vậy… thì chúng ta ly hôn đi.”
Lời vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc trừ Lâm Song Song.
Cô ta nhướng nhẹ mày, nhìn tôi đầy hứng thú.
Thẩm Vân Đình buông tay khỏi Lâm Song Song, mím môi, ánh mắt từng tràn ngập yêu thương nay sâu thẳm khó dò.
“Tăng Nhu, em đừng làm loạn nữa.”
“Em không hề làm loạn, em nói thật đấy.”
“Chúng – ta – ly – hôn.”
Tôi nắm chặt tay đến trắng bệch, dằn từng chữ như đóng đinh chặt xuống nền đất.
Thẩm Vân Đình nhíu mày, khóe mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Tăng Nhu, mấy năm nay anh thật sự nuông chiều em quá mức, chiều đến nỗi em không biết trời cao đất dày.”
“Không cần làm to chuyện như vậy.”
“Hôm nay Song Nhi đến là tình cờ, cô ấy đi khám thai, nghe tin em bị tai nạn nên lo lắng đến thăm.”
“Cô ấy chưa bao giờ quan tâm danh phận, chỉ mong anh hạnh phúc.”
Thẩm Vân Đình tháo kính gọng vàng, dùng ngón cái day trán.
“Những năm qua anh nợ mẹ con họ quá nhiều… anh thật sự không nỡ bỏ rơi họ.”
“Anh biết em vừa mất con, khó chấp nhận chuyện này…”
“Nhưng vì anh, em có thể chung sống hòa bình với họ không? Làm ơn đấy…”
“Thẩm Vân Đình, anh còn biết tôi vừa mất con à? Từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, anh đã hỏi han tôi lấy một câu chưa? Anh có hỏi tôi đau không?”
“Bây giờ anh còn bắt tôi phải mỉm cười đón mẹ con họ vào nhà, Thẩm Vân Đình, lương tâm anh bị chó ăn rồi à?!”
Tôi gần như sụp đổ, vừa khóc vừa gào, nước mắt tuôn như mưa, ướt đẫm ga giường.
Thấy tình thế bất ổn, mẹ chồng tiếc nuối buông tay đứa cháu, lao đến bên giường tôi mà khóc ròng.
“Tiểu Nhu à, mẹ xin con, là nhà mẹ có lỗi với con, con đừng làm khó Vân Đình nữa.”
“Giận thì giận mẹ đây này, con để nhà họ Thẩm có người nối dõi đi!”
“Vậy còn con tôi thì sao? Con của tôi đã không còn nữa rồi!”
Tôi ôm mặt, khóc đến nức nở.
Thẩm Vân Đình nhẹ nhàng vỗ vai tôi, ánh mắt đầy áy náy, giọng cũng dịu lại:
“Tiểu Nhu, đây chỉ là một tai nạn thôi…”
Tôi quệt nước mắt, trừng mắt nhìn anh ta:
“Phải rồi, tai nạn thật đấy.”
“Con tôi vừa mất, con của cô ta liền xuất hiện.”
“Thẩm Vân Đình, đây là con anh thật sao?”
Thẩm Vân Đình cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì mẹ chồng đã kéo anh ta ra, chỉ tay vào mặt tôi mà chửi:
“Tăng Nhu, cô nói cái gì thế hả? Đây chính là huyết mạch nhà họ Thẩm!”
“Không sinh được con mà còn vênh váo?”
“Mười năm rồi, ngay cả một con gà mái cũng biết đẻ trứng! Cô là một con gà không biết đẻ, nhà họ Thẩm không đuổi cô đi đã là tốt lắm rồi!”
Tôi chết lặng nhìn mẹ chồng người từng đối xử với tôi như con ruột giờ đây dùng những lời độc ác nhất để nhục mạ tôi.
Tôi nhìn sang Thẩm Vân Đình, hy vọng anh ta sẽ đứng ra bênh vực như trước kia.
“Thẩm Vân Đình, còn anh thì sao? Anh cũng nghĩ như vậy à?”