Trời hãy còn sớm, màn đêm vẫn giăng kín lối, chỉ có vài vì sao thưa thớt lấp lánh trên cao. Ngôi làng nhỏ dưới chân núi chìm sâu vào sự tĩnh mịch của buổi tàn canh.
Đúng lúc tiếng gà gáy đầu tiên xé toạc không gian, A Nguyên bỗng choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa vì một cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang hé mở một khe hẹp. Quả nhiên, bên ngoài vẫn là một màn đen đặc quánh như mực.
A Nguyên thẫn thờ thu hồi tầm mắt, nàng cúi gục đầu, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy mép chăn như muốn tìm chút cảm giác an toàn. Những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi lại ùa về, rõ mệt mỏi như vừa mới xảy ra.
Đó là một ngày mưa tầm tã tại ngôi miếu sơn thần hoang vắng. Trong bóng tối lờ mờ, nàng nhìn thấy một nam nhân để trần thân trên, lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở, làn da rắn chắc còn vương những giọt nước long lanh. Hắn dùng chất giọng trầm đục hỏi nàng đã hứa hôn với nhà ai chưa, hỏi nàng tên gì, nhà ở phương nào.
A Nguyên không thể nhớ nổi lúc đó mình đã trả lời ra sao. Nàng chỉ nhớ cảm giác cả cơ thể như bị nung trong lò lửa, nóng đến mức nước mưa xối xả ngoài kia cũng không dập tắt nổi d*c v*ng kỳ lạ đang cuộn trào. Chỉ đến khi nàng liều mình áp sát vào người nam nhân ấy, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt mát lạnh, ngọn lửa trong lòng mới dịu đi đôi chút.
Nhưng đó cũng chẳng phải là mơ, mà là thực tại tàn khốc vừa mới xảy ra vào mấy ngày trước.
Cách đây vài ngày, nàng vừa đi giặt giũ trở về, đệ đệ cùng mẹ khác cha đã mang đến cho nàng một bát nước trà. Uống xong, kế phụ liền bảo đệ đệ ra ngoài chơi.
Năm tám tuổi, nàng theo mẫu thân tái giá đến Hà Gia Trang. A Nguyên vốn họ Tô, nhưng vì mẫu thân kiên quyết bắt nàng phải theo họ của kế phụ, nên mới đổi sang họ Hà, gọi là Hà Nguyên.
Kế phụ của nàng là một tú tài góa vợ. Trong mắt dân làng, gã là một bậc tri thức hiền lành, đức độ hiếm có. Không chỉ hết mực yêu thương vị thê tử tái giá này, mà còn xem con gái riêng của bà như con đẻ.
Hà tú tài và nương tử đời trước có một cô con gái, chỉ lớn hơn A Nguyên vài tháng tuổi.
Nhà người ta ngay cả con gái ruột cũng đem ra sai bảo như trâu như ngựa. Nhưng trong mắt người ngoài, Hà tú tài đối xử với con gái ruột hay con riêng của kế thất đều không có gì khác biệt, đều dạy dỗ học chữ tận tình như nhau.
Thiên hạ nhìn vào đều thấy Hà tú tài rõ ràng đã coi A Nguyên như con gái ruột. Ai nấy cũng đều cho rằng A Nguyên đã tu mấy kiếp mới gặp được người kế phụ tử tế như vậy.