A Nguyên không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục nặn bánh bao.
Bánh bao và màn thầu nặn xong, vì không có xửng hấp nên nàng dùng mấy thanh tre nhỏ mà nàng đã tìm được và chẻ ra từ tối qua. Nàng đã luộc kỹ chúng bằng nước nóng, rồi xếp đan xen vào trong nồi. Mỗi lượt nàng hấp được tám cái cả màn thầu lẫn bánh bao.
Bốn cái bánh bao nhân thịt, bốn cái màn thầu. Nàng tính phần Hoắc gia ba cái, nàng một cái màn thầu là đủ, chỗ còn lại để dành cho bữa trưa ăn kèm với cháo trắng.
Trong sân vang lên tiếng gió rít "vù vù", A Nguyên tò mò, lại bám vào khung cửa, lén lút thò nửa cái đầu ra ngoài thám thính.
Hoắc Kình đang luyện võ ở giữa sân. Đây là thói quen suốt mười mấy năm nay của hắn, từ khi mới mười ba tuổi đã khai gian tuổi để vào quân ngũ, cho đến năm hai mươi lăm tuổi giải ngũ trở về. Những cú đấm xé gió, chiêu thức cương mãnh khiến dáng người vốn đã cao lớn của Hoắc Kình trông càng thêm uy vũ.
A Nguyên nhìn mà tim đập thình thịch, chẳng hiểu sao cứ muốn nhìn thêm vài lần nữa. Nàng cứ bám ở cửa nhìn mãi đến xuất thần, cho tới khi nồi cháo đang nấu sôi sùng sục, đẩy nắp nồi kêu lạch cạch mới kéo nàng sực tỉnh.
Bị âm thanh đó làm cho giật mình suýt rớt tim ra ngoài, A Nguyên hốt hoảng quay trở vào bếp, dùng khăn nhúng nước lạnh mở nắp ra khuấy cháo để tránh bị cháy dưới đáy nồi. Nàng cũng không dám nhìn trộm thêm lần nào nữa.
Khi màn thầu và bánh bao đã chín, A Nguyên gắp phần chuẩn bị cho Hoắc gia ra đĩa rồi bưng ra khỏi bếp. Qua một lúc, tâm trạng nàng cũng đã bình tâm trở lại. Thấy hắn đã luyện võ xong, nàng thầm thở phào một hơi, mỉm cười gọi:
"Hoắc gia, có thể dùng bữa sáng được rồi ạ."
Hoắc Kình rửa mặt qua loa, lấy tấm khăn vải trên sào tre lau mặt rồi mới bước tới. Hắn cầm một cái bánh bao cắn một miếng, tức thì hương thịt tỏa ra ngào ngạt, nước thịt suýt chút nữa là b*n r* ngoài.
A Nguyên khẽ cắn môi, bưng chiếc đĩa, hồi hộp nhìn hắn. Hoắc Kình chạm phải ánh mắt của nàng, im lặng một lát rồi đưa ra một lời nhận xét công tâm:
"Không tệ."
A Nguyên lập tức mừng rỡ trong lòng, khóe môi lại cong lên lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thấy nàng mỉm cười, Hoắc Kình thầm nghĩ: Mới có hai ngày thôi, ban đầu gặp ta còn sợ như chim sợ cành cong, giờ đã hết sợ rồi sao? Có sợ hay không hắn cũng chẳng rõ, nhưng cái bánh bao thịt này đúng là rất thơm.
Hai cái bánh bao thịt lớn chui tọt vào bụng hắn, hắn vẫn còn thấy thòm thèm, đến cái màn thầu cuối cùng thì ăn có vẻ hơi nhạt nhẽo. Nhưng hắn cũng không tham lam, ăn đến mức đó cũng coi như đủ rồi.
Có lẽ do được ăn ngon nên tâm trạng sảng khoái, hắn nói với nàng:
"Sau này ta ăn gì, cô cũng ăn cùng."
Đây coi như là thù lao nàng nấu cơm cho hắn.
A Nguyên khẽ vâng một tiếng, rồi bưng đĩa trở lại bếp. Nhưng nàng cũng chỉ ăn một cái màn thầu và nửa bát cháo nhỏ.
Chiều hôm đó, Hoắc Kình đóng cửa tiệm từ sớm, xách gùi đi ra ngoài một chuyến. Lúc về, hắn mang theo mấy tấm ván và vài khúc gỗ chẳng biết kiếm được ở đâu. Sau đó hắn bắt đầu cưa gỗ, mài giũa ngay giữa sân, A Nguyên cũng không biết hắn đang làm gì. Mãi đến khi hình dáng đại khái hiện ra, nàng mới phản ứng lại: Hoắc gia đang đóng bàn ăn.